Kẻ Cướp Tình Yêu

Kẻ Cướp Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 8.00/10/411 lượt.

ngồi tay nắm
chặt lấy cổ áo anh ta. Đôi mắt bắt đầu cảm thấy cay cay. Cô hét lên:

_Anh biến đi nơi khỉ gió nào mà bây giờ mới xuất hiện thế hả??

Thiên Quốc vẫn dịu dàng:

_Chẳng phải bây giờ anh đang đứng đây còn gì??

Đan mếu đi:

_Anh có biết là mẹ mất rồi không hả?? Vậy mà anh vẫn ở cái xứ chết tiệt nào mà không về nhìn mẹ một lần hả??

Đan đấm thình thịch vào ngực Thiên Quốc. Bao như phẫn uất chất chứa trong
lòng bấy lâu đếu được trút hết vào người anh trai mình. Thiên Quốc vẫn
đứng im cho cô ta đánh vì trong thâm tâm anh luôn cảm thấy có lỗi vì đã
bỏ Đan ở lại bên cạnh người cha độc ác. Một lúc sau mọi uất ức trong
lòng Đan dường như đã tan biến cô ngừng đấm thình thịch vào ngực Thiên
Quôc. Ngước mắt lên nhìn anh đầy nghi ngờ:

_Thế bây giờ anh về đây làm gì??

Thiên Quốc chậm rãi nói ánh mắt anh chứa đầy giận dữ:

_Về để dìm ông ta xuống địa ngục!!

Đan nhìn Thiên Quốc nửa nghi ngờ nửa lo sợ:

_Anh đang đùa phải không??

Mặc dù Đan hỏi vậy thôi chứ cô biết tính anh trai hễ nói là sẽ làm. Nhưng
Đan không hi vọng người thân của cô sẽ sát hại lẫn nhau như thế.

_Anh không đùa, em theo anh chứ Đan??

Đan bước lùi lại ánh mắt cô nhìn Thiên quốc nửa ngỡ ngàng nửa thất vọng:

_Anh thay đổi quá nhiều rồi. Em không thể…!! nói rồi Đan quay lưng chạy đi.
Mặc cho Thiên Quốc gọi với theo cô đến khản giọng. Thế nhưng cô vẫn cứ
chạy niềm vui xum vầy còn chưa kịp thưởng thụ thế mà sự thù hận lại sắp
nhấn chìm tất cả xuống địa ngục. Đan bắt vội một chiếc taxi quay trở về
Penhouse.

Đan quay trở về nhà trong bộ dạng thất thiểu đến thảm
hại. Cô ngã người lên giường. Mắt mở to nhìn đăm đăm lên trần nhà. Niềm
vui đoàn tụ còn chưa được thưởng thụ thì lại sắp bị dìm xuống tận địa
ngục. Mệt mỏi trong dòng suy nghĩ mông lung Đan dần chìm vào giấc ngủ….

Những tia nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ phản chiếu vào đầu giường
Đan đang nằm. Cô với tay lấy cái đồng hồ xem thì thấy đã gần 8h. Tối qua cô đã ngủ một giấc khá dài và bây giờ cô đang bị muộn giờ học. Cô vội
vàng chuẩn bị rồi phóng lên xe tới trường.

Đan dừng xe lại trước cánh cổng cao to quen thuộc. Tất cả các cặp mắt của những kẻ đang đứng
trước cổng trường đều đổ dồn về phía Đan. Vờ như không thấy Đan bước
xuống xe và đi thẳng một mạch vô trường. Cô đi dọc theo dãy hành lang
dài để đến lớp rồi chợt khựng lại khi thấy Thạc Hy đang đứng tựa người
vào cây cột dựng ven hành lang hai tay đút vào túi quần ánh mắt màu hổ
phách đang hướng về phía khuôn viên trường. Vờ như không thấy Thạc Hy
Đan đi ngang qua anh chàng một cách lạnh lùng thậm chí cô còn không nhìn anh lấy một lần mặc dù trong lòng rất muốn chạy đến cạnh anh hoặc chạy
theo sau anh như mọi ngày.

Thạc Hy ngồi trên cao quan sát Thạc Khang cùng đối tác của ông ký hợp
đồng mua bán. Thạc Hy chờ đợi tới lúc Thạc Khang đưa ra một container
toàn là vũ khí thì lập tức anh sẽ chộp lại những bằng chứng đó ngay
nhưng nào ngờ cảnh sát lại đến và phá hỏng tất cả. Điều làm anh kinh
ngạc hơn là khi thấy Đan đẩy cửa thùng container ra và bỏ chạy rất
nhanh. Đến khi anh đuổi kịp cô thì Đan đang nằm bất động trên nền đất
máu cô thấm đẫm một vùng. Anh hốt hoảng bế cô lên và chạy thật nhanh tới bệnh viện. Đám y tá thấy Thạc Hy bế Đan từ trên xe xuống trong khi
người cô bê bết máu nên vội đưa Đan vào thẳng phòng cấp cứu.

“…..”

Bệnh viện….

Một vị bác sĩ già đưa tay đẩy nhanh gọng kính cận lên và nói với cô y tá đang đứng bên cạnh:

_Chúng ta cần thêm máu, bệnh nhân đang yếu dần!!

Cô nữ y tá vội đẩy cửa phòng cấp cứu chạy ra hốt hoảng:

_Có ai nhóm máu AB không??

Thạc Hy ngồi trên ghế chờ thấy dậy bèn đưa mắt nhìn xung quanh. Không khí
vẫn im lặng đến đáng sợ. Anh chỉ mong có người lên tiếng ngay lúc này.
Những người xung quanh bắt đầu đưa mắt nhìn nhau.

_Tôi nhóm máu AB!! giọng nói phát ra từ người thanh niên vừa từ cửa bước vào khiến mọi ánh nhìn bắt đầu đổ dồn về phía chàng trai. Cô nữ y tá vội lên tiếng:

_Mời anh đi theo tui!!

Chàng trai vội đi theo cô y tá vào phòng lấy máu. Thạc Hy đứng tựa lưng vào tường lòng bỗng trở nên nặng nề đến khó thở.

Khoảng hai tiếng sau bảng cấp cứu được treo phía trên cánh cửa phòng cấp cứu
vụt tắt. Cánh cửa phòng mở ra. Hai nữ y tá đẩy chiếc xe màu trắng có Đan nằm trên đó sang phòng hồi sức. Thạc Hy vội bước theo sau. Sau khi để
Đan nằm yên vị trên chiếc giường trải ra trắng muốt các cô nữ y tá dần
rời đi. Thạc Hy ngồi bên cạnh đầu giường ngắm Đan. Anh đưa tay lên gạt
nhẹ lọn tóc đang lòa xòa trên mặt cô sang một bên. Thạc Hy khẽ nói:

_Thật may vì em không sao!!

_Đan tỉnh chưa?? chàng trai hiến máu lúc nãy đẩy cửa

Thạc Hy vẫn không rời mắt khỏi Đan và đáp:

_Chưa!!

Chàng trai tiến lại gần Thạc Hy mỉm cười:

_Chắc anh là Thạc Hy đúng không??

Thạc Hy dần chuyển ánh m


XtGem Forum catalog