
r/>
_Mừng em vẫn bình an!!
Đan cong môi:
_Mém tí nữa là em tiêu rồi mà anh còn cười được à?
Hải Minh vội xua tay:
_Đâu có, em hiểu sai ý anh rồi!!
Đan nheo mày nhìn Hải Minh khó hiểu:
_Chứ ý anh là sao??
Hải Minh gãi gãi đầu:
_Để khi nào có dịp anh sẽ kể em nghe sau. Vậy hen, vào tiết rồi. Học đi!!
nói rồi anh chàng cúi đầu nhìn chằm chằm vào quyển sách để trên bàn. Đan cũng lấy sách vở ra và nghe giảng.
Có lẽ vì mải tập trung nghe giảng mà Đan không để ý thấy ánh mắt màu hổ phách đang nhìn cô.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên vồn vã. Đám con gái bắt đầu nhao
nhao lên rồi túm tụm lại quanh bàn Hải Minh như mọi người. Đan cũng lôi
cái ipod trong cặp ra nghe nhạc. Suốt ngày hôm nay Đan quyết tâm sẽ
không nhìn Thạc Hy dù chỉ một lần để xem thái độ của anh đối với cô là
như thế nào mà sao lại thấy khổ tâm vô cùng. Một đứa con gái lạ hoắc
tiến đến bàn Đan mỉm cười nói:
_Bạn là Đan phải không??
Đan quan sát cô gái rồi gật đầu. Cô gái nói tiếp:
_Có người đang chờ bạn ở khuôn viên trường đó. Người đó nhắn là nhất định
bạn phải tới. Và gửi cho bạn cái này!! nói rồi cô gái chìa tay ra. Là
một cái nơ bướm màu đỏ. Đan như chợt nhớ ra:
_Cái này…
Rồi cô
nàng chạy ra khỏi lớp và chạy thẳng tới khuôn viên trường. Thạc Hy hướng ánh mắt màu hổ phách nhìn theo bóng Đan khuất dần. Ánh mắt ấy dần
chuyển sang màu u tối.
Tới cánh cổng khuôn viên Đan dừng lại và
thở hổn hển. Một bàn tay to lớn đặt lên vai Đan cô vội quay lại nhìn rồi bất chợt thốt lên:
_Lại là anh à??
Kẻ đang đứng trước mặt Đan
không phải ai xa lạ mà là anh chàng Đan đã gặp hôm qua ở nhà hàng
Japanese. Đan vội túm lấy cổ áo chàng trai đứng trước mặt. Một tay giơ
cái nơ bướm màu hồng lên gằn giọng hỏi:
_Cái này…làm sao anh có được nó??
Chàng trai vẫn giữ thái độ điềm đạm khóe môi anh giãn ra thành nụ cười:
_Em nói vậy nghĩa là em biết người gửi là ai rồi đúng không??
Đan nheo mắt nhìn chàng trai tay cô vẫn nắm chặt lấy cổ áo anh chàng một cách yêu ớt:
_Anh ấy đang ở đâu??
Chàng trai vẫn bình thản song lại khiến người đối diện cảm thấy ấm áp vô
cùng. Anh chàng trai nắm lấy tay cô nhẹ nhàng gỡ tay cô ra khỏi cổ áo
anh rồi mỉm cười nồng ấm:
_Anh là bạn Minh Quân bạn của anh ấy. Anh đến để đưa em đi gặp người đó!!
Đan nhìn anh chàng tên Quân đầy ngờ vực:
_Anh biết anh ấy ở đâu à??
Quân nhẹ gật đầu:
_Em mau lấy cặp vở đi, anh sẽ đợi em ở dưới sân trường!!!
Nghe anh ta nói thế nên Đan bước vội đi về lớp. Hai tay cô bấu vào nhau. Cô
đang nửa bồn chôn lo lắng một nửa lại là sự hi vọng mong chờ sẽ gặp lại
một người thân thuộc.
Cô bước nhanh về phía bàn của mình nhét
vội tập sách vào cặp rồi xách cặp đi. Không mảy may đến ánh mắt Thạc Hy
đang nhìn cô. Thấy cô bước nhanh ra khỏi lớp Thạc Hy bất chợt đứng bật
dậy và theo sau Đan:
_Đứng lại!!
Giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang lên từ người đi theo sau khiến Đan dừng bước vội quay lại nhìn.
_Đứng im đó!! vừa nói Thạc Hy vừa bước gần Đan hơn thế nhưng Đan lại quay
lưng bước đi nhanh hơn. Thậm chí có thể nói là chạy. Tới bây giờ Đan
cũng không thể hiểu tại sao lúc đó Đan lại chạy đi như thế. Thạc Hy đứng nhìn theo ngỡ ngàng cảm thấy như đang bị bỏ rơi mặc dù anh đã không ít
lần bỏ mặc Đan mà bước đi.
Vừa ra tới công thì Đan đã thấy Quân
đang đứng tựa người vào chiếc Camry màu đen bóng. Anh chàng hai tay đúc
vào túi quần vẻ mặt hơi bị ung dung. Đám con gái đứng xung quanh thì
đang bận ngắm anh chàng đến độ mê mẩn. Thấy Đan xuất hiện Quân vội mở
cửa xe cho cô. Đan cũng bước nhanh đến và ngồi vào xe. Đám con gái bắt
đầu trở nên nhốn nháo hơn khi thấy Đan bước đến và ngồi vào xe của anh
chàng nãy giờ họ đang say mê ngắm. Chiếc xe nổ máy chạy đi. Văng vẳng
phía sau chỉ toàn là những tiếng xì xầm bàn tán mà Đan dám chắc những
lời đó sẽ không mấy gì tốt đẹp.
“….”
Chiếc xe dừng lại
trước cửa một căn biệt thự khá sang trọng. Đan đẩy cửa xe và bước xuống. Quân cũng đẩy cửa xe và bước xuống tiến đến cạnh cô giọng trầm ấm:
_Chúng ta đi thôi!!!
Đan lẳng lặng theo sau Quân. Cô đang suy nghĩ không biết cô nên phản ứng
như thế nào khi gặp người ấy liệu cô có nên tức giận hay nhảy xổ vào và
đánh tới tấp hay sẽ bật khóc??
Cả hai dừng lại trước cánh cửa to màu gỗ nâu. Quân dịu dàng nói:
_Vào đi em!!
Đan đưa tay đẩy mạnh cửa khiến cánh cửa bật mở ra. Người cô trông chờ đang
ngồi trên chiếc ghế sofa màu huyết dụ. Vẻ mặt ung dung vô cùng. Thấy Đan anh mỉm cười:
_Chào em gái!!
Đan đứng lặng thinh nhìn kẻ vừa
lên tiếng chào cô. Là anh ta. Là người anh trai mất tích đã lâu của cô.
Đan bặm môi ngăn không cho những giọt nước mắt hạnh phúc đang trực tuôn
trào khỏi khóe mắt. Đan bước nhanh đến chỗ Thiên Quốc đang