
ù có hay không cô vẫn sẽ
theo đuổi tình yêu hết mình để sau này cô không phải hối hận vì mình đã
quá hèn nhát.
Giật mình thức giấc sau một giấc ngủ dài. Đan trở mình nhìn đăm đăm vào
kẻ đang gục đầu bên cạnh cô và ngủ ngon lành. Chắc là vì anh đã thức
chăm sóc Đan cả đêm qua. Đan trở mình quay mặt về phía Thạc Hy và mở to
đôi mắt ươn ướt thường ngày quan sát vẻ mặt đang say ngủ của anh chàng.
Tim cô nàng bỗng nhiên đâp mạnh khó hiểu. Đan khẽ nói:
_Nhìn anh gần như thế này..!!
Chợt đôi mắt khép hờ của anh mở ra. Đôi mắt màu hổ phách đang nhìn xoáy vào
Đan khiến cô cứng họng. Khóe môi mỏng kia khẽ nhếch lên cùng giọng nói
trầm khàn:
_Thì sao??
Đan uống nước miếng cái ực rồi đáp:
_Thì không sao cả!!
Thạc Hy từ từ ngồi dậy rồi đi thẳng vô toa lét. Còn Đan thì vẫn nằm im ru trên giường tim vẫn đập loạn nhịp:
_Thật khiến em đau tim!!
Một lát sau Thạc Hy quay trở ra. Anh chàng bước đến gần Đan:
_Muốn đi dạo không??
Đan vội gật đầu ngay nhưng rồi lại lưỡng lự:
_Nhưng làm sao đi??
Thạc Hy không nói không rằng cúi xuống nhấc bỗng Đan lên hoảng hốt cô nàng vội ôm chặt lấy cổ Thạc Hy:
_Ơ, gì vậy??Thạc Hy vẫn không trả lời mà vẫn bước đi bước đi. Đan cũng
không thèm phản đối vì trong vòng tay Thạc Hy thì cô luôn cảm thấy mình
là người hạnh phúc nhất. Ra khỏi cửa anh dùng chân đẩy nhẹ cho cánh cửa
khép lại Đan khẽ nói:
_Chắc là em tự đi được mà, anh bỏ em xuống
đi!! nhưng ai kia vẫn không trả lời. Mọi ánh mắt của hành lang bệnh viện bắt đầu đổ dồn về phía họ. Đan ngượng ngùng úp mặt vào vai Thạc Hy. Một mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi cô. Nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Bỗng
dưng Đan lại thấy thích cái mùi hương này vô cùng. Thạc Hy bế Đan tới
chỗ để xe lăn rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi Thạc Hy đẩy cô đi dạo.
Gió thổi man mát khiến Đan thoải mái vô cùng. Ở trong phòng bệnh suốt khiến cô cảm thấy như đang ở tù vậy. Đan khẽ níu tay Thạc Hy giật nhè nhẹ cho tới khi Thạc Hy cúi xuống nhìn cô cô mới khẽ nói:
_Cám ơn anh!!
_E hèm, xin lỗi vì đã làm phiền!! vừa nói Thiên Quốc vừa chậm rãi tiến đến gần Đan. Anh đưa tay lên xoa xoa đầu Đan dịu dàng hỏi:
_Khỏe chưa em gái??
Đan gạt tay Thiên Quốc ra rồi nhìn anh bằng ánh mắt nảy lửa:
_Tại sao anh cứ muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn vậy hả??
Thiên Quốc nhoẽn miệng cười:
_Anh chỉ muốn đòi lại công bằng cho mẹ nên em đừng xen vào nữa!!
_Em sẽ không để anh làm hại ông ấy đâu!!
Khác hẳn với thái độ của Đan Thiên Quốc vẫn trầm lặng nhưng lời nói vẫn không kém phần sắt đá:
_Tại sao em lại bảo vệ ông ấy đến vậy chứ??
Đan ngập ngừng vài giây phải khó khăn lắm cô mới thốt lên được rằng:
_Vì ông ấy là ba!!
Lúc này thì sắc mặt Thiên Quốc dường như đã thay đổi hoàn toàn khác hẳn vẻ
mặt tươi cười ban nãy anh đang nhìn Đan lạnh lùng đến đáng sợ.
_Em
sẽ không ngăn cản được anh đâu!! rồi Thiên Quốc lạnh lùng bước đi. Đan
nhìn theo nỗi uất ức dâng trào. Người anh trai mà cô thương yêu kính
trọng bây giờ đã hoàn toàn thay đổi. Con người vừa đứng trước mặt cô chỉ là một kẻ khát máu đến cả người thân cũng không buông tha. Những giọt
nước mắt trực tuôn ta. Đan bối rối đưa tay lên quẹt ngang dòng nước mắt
để Thạc Hy không nhìn thấy nhưng càng cố gắng lau thì chỉ càng thêm tuôn trào. Thạc Hy lẳng lặng ngồi xuống đối diện cô vẫn cái giọng trầm khàn
quen thuộc:
_Khóc đi!!
Rồi anh đưa tay kéo đầu Đan gục vào đôi
vai mình. Lại một lần nữa Đan được gục mặt vào người anh. Thế là cô đã
khóc như lời Thạc Hy bảo thậm chí cô còn khóc như chưa bao giờ đươc
khóc. Từ lúc nghe cuộc đối thoại của Đan và người anh trai Thạc Hy đã
hiểu ra tất cả nên anh chỉ ngồi lặng thinh nghe tiếng cô nức nở trên đôi vai mình. Cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng khịt mũi của Đan Thạc Hy
mới hỏi thăm:
_Đỡ chưa??
Đan lại khịt mũi:
_ Em đỡ nhiều rồi!!
_Uhm!!
Thạc Hy đưa tay lên lau giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Đan khiến
tim Đan lại bị lạc nhịp. Cô chỉ còn biết nhìn anh một cách say đắm. Anh
dịu dàng hỏi:
_Về phòng nhe??
Đan khẽ gật đầu. Thạc Hy chậm rãi
đứng lên rồi từng bước đẩy Đan đi. Tiếng bài hát quen thuộc vang lên từ
điện thoại Thạc Hy. Anh dừng lại và lấy điện thoại ra nghe:
_Gì vậy??
……………
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Thạc Hy chỉ trả lời rất gọn:
_Uhm, sẽ tới liền!! rồi anh cất điện thoại vào túi.
Đan ngước đôi mắt còn ươn ướt lên nhìn Thạc Hy rồi cô mỉm cười:
_Anh đi đi, em không sao đâu!! Mặt dù nói vậy nhưng Đan vẫn không giấu được
vẻ tiếc nuối trong ánh mắt mình. Nhưng có vẻ điều đó cũng không làm Thạc Hy cảm động Đan nghĩ vậy bởi vì Thạc Hy vừa trả lời cô bằng một từ
“Uhm” gọn lỏn nhưng đầy đủ ý nghĩa.
Sau khi đặt Đan lên trở lại giường bệnh Thạc Hy quay bư