
nh mờ nhạt hiện
ra, đau đớn quá, đau thấu xương, ai có thể hiểu cho nỗi lòng cô bây giờ.
- Tại sao?
-.....
- Tại sao anh lại làm thế? Tại sao? - Dương Lạp hét
lên thật to, để át đi nhịp tim đã mất kiểm soát của mình, khiến những cánh hoa
oải hương bên dưới kia khẽ rung rung.
Dương Phong cúi gằm mặt, đôi mắt anh nhắm
hờ, để cho em giữ được bình tĩnh lúc này, để em không hận anh nữa.
Một lúc sau, khi trời đã vào hoàng hôn rực
đỏ, khi những cánh chim lạc lối bay vội vã về phía cuối trời, khi những cơn gió
ngừng thổi và nhường chỗ cho tiếng ca của những con côn trùng không tên. Dương
Lạp dựa lưng vào Dương Phong, nói thật nhỏ, đủ để anh có thể nghe thấy:
- Tại sao hả anh?
- Anh xin lỗi!
- Tại sao vậy?
- Anh...!- Dương Phong cố lần tránh ánh mắt của cô.
- Tại sao thế? Tại sao anh không nói gì mà đi vậy? Vậy
còn kẹo bạc hà thì sao? Em chờ lâu lắm anh biết không?
Càng lúc, giọng cô càng dồn dập...Dương Phong
không dám thở mạnh...
- Vì mẹ...
- Mẹ? Anh có mẹ à?
- ....
Dương Lạp cười nhạt một tiếng.
- Thì ra, anh có mẹ mới, nên bỏ em phải không?
- Không...
- Không à? Vậy sao anh đi nhanh như thế?
- Vì lúc ấy quá bất ngờ, anh không thể....
Hoàng hôn càng lúc càng rực rỡ, khiến cánh
đồng hoa oải hương ngập trong màu đỏ quạnh của mặt trời, cả hai bóng người cùng
thêm vào bức tranh sặc sỡ ấy. Và Dương Phong kể toàn bộ câu chuyện cho Dương
Lạp nghe, cô chỉ lặng yên lắng nghe, không biết suy nghĩ gì. Theo Dương Lạp
nghĩ, tình yêu không phải như thế này, chỉ là sự bồng phát của tình máu mủ
không thể kiểm soát thôi. Tình yêu không có chỗ cho sự thương hại hay bất cứ
những gì khiến cả hai phải đau khổ. Nhưng bây giờ, lắng nghe câu chuyện của
anh, cô biết mình đã lầm hoàn toàn, sự rung động nhất thời đã khiến cô lầm.
Và khi trời đã nhá nhem tối, Dương Lạp
bỗng đứng bật dậy, cười lớn:
- Ha ha ha ha ha......
- ......? - Dương Phong không hiểu gì, trố mắt nhìn
cô.
- Ya! Đói bụng quá, anh giai đại gia, đãi chứ?
Cô cười tít mắt nhìn anh, anh cũng cười
nhìn lại, nụ cười có phần gì đó thật gượng gạo. Và hai người dắt tay nhau xuống
núi trong tâm trạng hết sức phấn khởi.
Chiếc Bugatti sang trọng lại lướt trong
gió, thành phố đã lên đèn, hết sức rực rỡ. Từng bóng đèn trông hệt như những vì
sao sáng chói lòa. Dương Lạp cứ cười toe toét từ khi lên xe đến giờ, cô không
ngừng trêu chọc anh. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng, Dương Lạp
ngoái nhìn ra ngoài, mặt nhăn vào, khó chịu:
- Không thích, em không quen mấy chỗ này, đến tiệm mì
đen đi!
Dương Phong chỉ lắc đầu cười, anh quay xe
phóng ngược lại, chiều ý cô em gái bướng bỉnh. Một lúc sau, họ đã ngồi ngoài
cửa quán mì nhỏ bé tràn ngập mùi khói và mì lẫn lộn. Và hai đĩa mì to tổ chảng
đặt ra trước mặt, Dương Phong cau mày, cái này thật chẳng hợp với anh chút nào
cả, trước đây chưa từng ăn ở mấy nơi như thế này. Dương Lạp thấy vậy, lè lưỡi:
- Sao? Chê à? Ngon gấp mấy lần cái sang trọng của anh
đấy, lại rẻ nữa.
Dương Phong gượng cười
nhìn em...Mặc dù anh không muốn đụng đũa vào nó chút nào, vừa đen sì sì lại
nhớp nháp nữa...
Dương Lạp thôi không cười nữa, cô ngước
lên nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu:
- Có phải anh không quen? Anh chê nó quá bình dân à?
- Anh không có!
- Lại nói dối nữa...Thôi ăn dùm đi cha nội!
Anh biết trong nụ cười của em có chút bối
rối, anh đã khiến em thất vọng rồi. Anh cố hết sức ăn hết đĩa mì, nó cũng không
tệ thật. Có một chút gì đó khiến anh cảm thấy bữa ăn này không được tự nhiên
cho lắm. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, anh lấy chiếc khăn mùi xoa lau miệng cho
em, theo phản xạ, cô khẽ né sang một bên, tim anh thắt lại, cô vẫn chưa chấp
nhận anh sao?
- Nhìn kìa...cặp đó đẹp quá!
- Woa! Công nhận, trông hợp hết sức!
Một vài tiếng xì xầm vang lên, Dương Lạp
thấy hơi lưỡng lự, trông họ giống một cặp lắm hay sao? Mà trước đây...cô đã nói
điều đó...thật đáng xấu hổ.
Về nhà trong tâm trạng vô cùng mệt mỏi,
Dương Lạp nằm lên giường, nghĩ ngợi rất lâu. Cô thấy lòng không thỏa mái chút
nào, không phải là cô không chấp nhận anh, mà cô thấy thật khó xóa đi những kí
ức ngày trước...Nó quá khó phai nhòa...
Một thứ gì đó đang nảy nở
trong lòng cô, đó không giống như bất cứ cảm giác nào, không thể phân biệt đâu
là cô hiện tại...
" Tít"
Tiếng báo tin nhắn lại vang lên. Cô uể oải
mở điện thoại ra xem, là của Nam Dĩnh: " Chị ăn chưa? Em đến đón chị đi ăn
được không?"
Cậu ta lúc nào cũng lo lắng cho cô, dù ở
bất cứ hoàn cảnh nào...Cô bấm điện cho cậu:
- Tiểu Dĩnh à...
[ À! Vâng, chị à?'>
- Ừ chị đây...
[ Chị ăn chưa?'>
- Chị vừa ăn rồi, chị đang ở nhà, chị chuẩn bị đi ngủ
đây..!
[ Sớm vậy ạ! Em đang tính đến đón chị!'>
- Thôi, vậy em đi ăn đi