Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325312

Bình chọn: 9.00/10/531 lượt.

h vẫn im lặng khiến Dương Lạp vô cùng bối rối, cô quay sang
nhìn cậu, những hạt mưa vẫn còn lấm tấm trên mái tóc màu vàng của cậu, chúng
lung linh như những viên ngọc nhỏ xíu vậy. Cô muốn đưa tay ra vuốt nhưng lại sợ
không dám làm. Từ khi lên xe đến giờ, cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, rất trầm tư?

- Chúng ta....đang đi đâu?- Dương Lạp hỏi thật khẽ.

-.....

- Dĩnh...

- À! Đến bãi biển gần đây...

- Để làm gì...?

Cậu lại tiếp tục im lặng,
những hạt mưa làm mờ cửa kính xe, không thể nhìn rõ bên ngoài là gì, nhưng sao
Nam Dĩnh vẫn quay ra đấy? Đâu thể nhìn thấy gì? Cậu đang trốn tránh cô sao? Nỗi
tò mò khiến lòng Dương Lạp rối tung lên, cô không thể chịu đựng nổi sự kì lạ
của cậu ấy. Khi những thay đổi trong suy nghĩ lẫn vẻ bề ngoài của cậu ấy khiến
cho Dương Lạp đau thắt. Cô không tưởng tượng được tại sao mình lại có suy nghĩ
như thế. Đã 30 phút trôi qua, chiếc xe dừng tại trạm cuối, Dương Lạp và Nam
Dĩnh bước xuống xe. Bên ngoài là cả một bờ biển rộng thênh thang không nhìn rõ
bờ bên kia nữa, bốn xung quanh lặng lẽ như tờ, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào cùng
tiếng gió vi vút thổi. Nam Dĩnh ngồi xuống bên cát, ngắm nhìn cảnh biển. Dương
Lạp đành ngồi xuống cạnh cậu:

- Có chuyện gì vậy em?

- Em...

Nam Dĩnh định nói gì đó
nhưng cuối cùng lại im lặng, để mặc Dương Lạp đang hết sức ngạc nhiên, cô lay
mạnh người cậu:

- Rốt cuộc là em làm sao vậy?

- Em xin lỗi, chị bình tĩnh đi.

- Chị không thể bình tĩnh được! Em đang cư xử quá kì
lạ!

- Thì sao? Em đâu phải là đồ của chị mà chị thích em
thế này thế nọ!

Câu nói của cậu khiến
Dương Lạp ngây người, cô hơi sững sờ, trước đây cậu đâu nói vậy với cô bao giờ,
thật kì lạ. Ánh mắt cậu lạnh lùng quá, dường như nó xoáy thẳng vào tim cô, cô
thấy tim nhói đau. Cô đành buông tay áo cậu:

- Chị...xin lỗi!...

- Hôm nay em đưa chị đến đây, là để nói với chị một
chuyện...

- Em...nói đi....

- Trò chơi đến đây là kết thúc.

- Trò chơi? - Dương Lạp nghe rõ tiếng tim mình đập
thình thịch.

- Tất cả chỉ là trò chơi mà thôi, và bây giờ, em và
chị hay coi như không quen biết.

Dương Lạp gượng cười, cố
không hiểu những điều cậu ấy nói nhưng sao mọi thứ lại quá rõ ràng như vậy? Cậu
ấy đang nói tất cả chỉ là một trò chơi, một trò chơi độc ác. Thật không thể tin
được điều này. Dương Lạp nhìn thẳng vào mắt Nam Dĩnh:

- Em đang đùa phải không? Trò chơi gì chứ?

- Không, em không đùa đâu! Tất cả đã qua hết rồi, và
chúng ta không có quan hệ gì hết?

- Ha ha...đừng có đùa dai như vậy chứ.....

- Chả có gì là đùa cả...

- Chả lẽ gặp chị ở bệnh viện cũng chỉ là trò đùa?

- Phải!

- Câu chuyện em đánh nhau vì bạn gái cũng là đùa?

- Phải!

- Chuyện em giúp đỡ và an ủi chị cùng là đùa?

- Phải!

Cô nghe giọng mình run run:

- Và cả chuyện em...nói thích...chị cũng là...đùa?

- Phải!

" Không thể nào! Cậu ấy đang nói dối, tất cả là
dối trá...Những kỉ niệm đó không thể nào là trò đùa được."

Nhưng là sự thật, chính
khoảnh khắc này đây, cậu ấy đang thừa nhận tất cả, chính trong giờ phút này
đây, tim cô như muốn vỡ tung ra. Từng lời như cắt vào trái tim non nớt của cô
một vết cắt thật sâu, thật đau đớn, nó đang rỉ máu. Và một lần nữa, những hạt
mưa vô tình, lạnh lẽo lại rơi, bay bay trong cơn gió lãng du, khiến toàn thân
cô buốt giá. Cậu đứng bật dậy, lạnh lùng bước đi, Dương Lạp hốt hoảng, hét lên:

- Dừng lại, hãy nói với chị tất cả chỉ là trò đùa
thôi!

Cô cảm tưởng cổ họng mình
nghẹn ứ lại, thật khó khăn để nói. Nhưng cậu ấy vẫn bước đi.

- Tiểu Dĩnh! Chị phải làm sao? Tại sao ngay cả em cũng
lừa dối chị? Tại sao...........?

Cô bật khóc, tiếng khóc
của sự đau đớn tột cùng, tiếng khóc chứa đầy sự oan trái, nghẹn ngào...

- Tại sao? Tại sao lúc nào chị cũng thích khóc thế hả?
Chị tưởng làm như vậy sẽ được người khác thương hại ư?

" Thương hại? Cậu ấy
đang nói là thương hại mình sao? Sao mọi chuyện lại như thế này? Nếu chỉ là trò
chơi thì sao không tiếp tục nó đi, tại sao lại kết thúc một cách quá phũ phàng
như vậy? Mình là đứa con gái tệ như vậy sao? Nhưng biết làm thế nào đây? Mình
không thể kiểm soát được nước mắt của mình nữa..." Cô nghe trái tim mình
đang thét gào đau đớn. Nam Dĩnh lại tiếp tục bước đi, tấm lưng của cậu lúc này
sao xa vời quá, dường như bây giờ cậu không còn là con người của ngày xưa nữa.

- Khoan, em không thể đi như thế được! Chị.....chị đã
thích...em mất rồi!

Cô đã nói ra rồi, nói ra
điều cô ấp ủ bấy lâu rồi, sao lại nhẹ nhõm như thế này, có phải câu nói ấy đã
rất khó chịu, muốn buông ra từ lâu lắm rồi không? Nhưng...Nam Dĩnh khựng lại,
cậu quay người, làn mưa khiến cô không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, chỉ có
giọng nói lạnh lẽo vang lên:

- Sao? Chị thích tôi? Đùa à? Hay một cách để níu giữ
của chị à? Thôi đi!


Polaroid