XtGem Forum catalog
Kẹo Bạc Hà

Kẹo Bạc Hà

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325333

Bình chọn: 10.00/10/533 lượt.

phòng bật mở,
bác sĩ bước ra, mồ hôi ướt đẫm trán, Dương Lạp và Trân Trân bừng tỉnh, hai cô
gái chạy vội đến, hốt hoảng hỏi:

- Mẹ cháu sao rồi, Bác sĩ?

- Tôi xin lỗi...Chúng tôi đã cố hết sức...!

Dương Lạp và Trân Trân
sững người, ông ấy đang nói gì vậy, sao lại có chuyện này. Cái gì mà xin lỗi?
Cái gì mà đã cố hết sức? Ông ấy đang đùa mà. Dương Lạp nhìn vào trong, cô ngã
quỵ xuống, cái người đang bị phủ khăn trắng lên mặt kia là ai? Đâu phải là mẹ?

Mọi thứ trở nên trắng
xóa, cô thấy đầu óc mình choáng váng và cô chìm vào cơn bất tỉnh...Trong giấc
mơ, cô thấy mình gặp lại mẹ, bà vẫn như vậy, vẫn dáng người quen thuộc, vẫn
khuôn mặt phúc hậu với nụ cười dịu dàng, bà vẫy tay với cô, cô khóc òa, với tay
chạm vào bà, nhưng cứ khi sắp chạm được thì bà lại vỡ tan vào không khí, khiến
cô gào khóc gọi tên mẹ trong tuyệt vọng, nhưng bù lại, xung quanh tĩnh mịch,
không một ai trả lời cô, không có mẹ, chỉ có cô một mình trong bóng tối dày
đặc.

" Tiểu Lạp, tiểu Lạp..."

" Có ai đó đáng gọi mình...mơ hồ quá..."

" Tiểu Lạp, Tiểu Lạp, tỉnh lại đi..."

Có bàn tay đang lay mạnh
người cô, cô cảm thấy rất khó chịu, muốn thoát ra khỏi bóng tối này...Và rồi cô
bừng tỉnh, xung quanh là Trân Trân, Chu Thiên và...cả anh. Đây là bệnh viện, cô
đang nằm trên giường và mọi người hết sức lo lắng nhìn cô. Bất giác cô hét lên
như kẻ mê sảng:

- Mẹ đâu? Mẹ sao rồi?

Trân Trân phải ấn người
cô xuống:

- Bình tĩnh nào Tiểu Lạp...

- Nhưng mẹ đâu? Trân?

Trân Trân không nói gì,
cô cúi gằm mặt, đôi mắt hết sức thảm thương. Điều ấy cũng đủ để Dương Lạp
hiểu...

Mẹ đã mất...

Nhưng cô không thể chấp
nhận sự thật phũ phàng này...Cô muốn ngủ...rất mệt mỏi. Nhưng không khí thật
ngột ngạt, tốt nhất cô nên ra ngoài hít thở bầu trời yên lành thì hơn. Bệnh
viện An Dương rất rộng lớn, phía bên trái khu nhà hồi phục còn có cả một công
viên với bãi cỏ xanh mát cho mọi người nghỉ ngơi nữa. Dương Lạp tìm một chỗ
khuất dưới tán cây râm mát ngồi, những cơn gió hòa cùng mùi hoa thơm thoang
thoảng làm tâm trạng Dương Lạp khá hơn. Cố nhắm mắt mặc kệ thiên nhiên đang tỏa
sắc rực rỡ, cô muốn quên đi tất cả mọi chuyện vừa xảy ra. Vừa thiêm thiếp được
một lúc thì có cái gì lành lạnh chạm vào má cô, cô bừng mở mắt, hóa ra là Hoàng
Hiểu Vương.

- Em ổn chứ?

- Vâng.

Hoàng Hiểu Vương ngồi
xuống cạnh cô, bây giờ cô mới để ý, mái tóc anh nhuộm lại thành màu đen từ bao
giờ, nó cũng được để gọn gàng hơn giúp khuôn mặt thanh tú của anh càng đẹp hơn,
cô thở dài:

- Anh xuống đây bao giờ vậy?

- Ngay sau khi nhận được tin của mẹ, anh đã tức tốc về
đây ngay.

Cô im lặng, có vẻ cô vẫn
không thể xóa bỏ được sự gượng gạo này. Nhưng bây giờ cô vẫn phải đối mặt với
anh ấy- anh trai mình. Nhìn những tán lá cây rung rinh trong cơn gió vô hình,
cô thấy trái tim của mình đang đập liên hồi, thứ cảm xúc này vẫn không thể xóa
bỏ hay sao? Ngồi được một hồi lâu, chợt Hoàng Hiểu Vương đứng dậy, dang tay với
Dương Lạp:

- Chúng ta đi ăn trưa được chứ?

Cô lẳng lặng nắm lấy tay
anh và tiến về phía nhà ăn, ở đó đang có Trân Trân và Chu Thiên đứng chờ sẵn.
Bốn hộp cơm nóng hổi mở ra, Dương Lạp ngồi nhìn thất thần, cô không có tâm
trạng để ăn. Bốn người không nói với nhau câu gì, họ chỉ cắm cúi với những suy
nghĩ của riêng mình mà không ai có thể biết, tuy nhiên, tất cả đều chứa đựng
một nỗi buồn man mác.

Vậy mà cũng đã 1 giờ
chiều, mưa bay nhè nhẹ trên những ô cửa kính, mưa mang theo kí ức đầy đau khổ
và sự mất mát không thể bù đắp được. Mưa khiến quang cảnh trở nên thật mờ nhạt,
thật mông lung. Ánh nắng cuối cùng vụt tắt sau nhưng rạng mây thưa thớt, nhường
chỗ cho sương mù phủ kín. Có bóng bốn người đang bước đi thật chậm rãi trong
màn sương mờ.

Chiều tà. Trại trẻ mồ côi
An Dương đông nghịt người, mọi người cùng đến để thăm viếng người đã khuất, để
tỏ một chút lòng thành của mình. Mưa khiến lũ trẻ phải trú trong nhà, chúng
không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt đầy hoang mang tìm kiếm mẹ trong vô
vọng. Có rất đông phóng viên, có điều gì cuốn hút ở buổi tang lễ này khiến cho
họ đến đông như vậy? Trừ khi có những thành phần tai to mặt lớn cũng đến dự.
Đúng lúc đấy thì đám Dương Lạp đến nơi, vừa thấy họ, đám trẻ đã nhộn nhạo cả
lên, vẫy tay loạn xạ:

- Chị Lạp, chị Trân, anh Thiên, và anh....?

Hoàng Hiểu Vương khẽ xoa
đầu cậu nhóc, mỉm cười:

- Anh là Dương Phong đây mà!

Chúng ngây ra một hồi rồi
phá lên cười:

- Đúng là anh rồi!

Trong một phút chứng kiến
đó, tự nhiên Dương Lạp thấy bóng anh như hiện về ngay trước mắt, cô cũng muốn
cười, muốn sà vào lòng anh như thuở còn bé, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác
rồi.

Bỗng Hoàn Hoàn kéo tay
Dương Lạp, mắt sợ sệt:

- Chị ơi! Sao lại đông người thế ạ? Em sợ!

Dương Lạp thấy xót xa
quá, cô ngồi xuống nắm tay cậu bé, cười dịu dàng:

- Không sao đâu! Em đừng lo lắng