
, có bọn chị ở đây nữa
mà!
Rồi cậu bé cười toe toét
với cô và chạy lại chỗ tụi trẻ đang đứng. Một tiếng micro lớn vang lên:
- Xin mời mọi người tập trung về phía trước đây.
Mọi người cùng tự họp về
phía tiếng nói vừa cất lên, ai nấy đều thắc mắc.
- Thưa quí vị, ngày hôm nay - 25 tháng 4 năm 2013,
ngày mà một người bạn của chúng ta đã đi về với cõi tiên, và chúng ta có mặt
tại đây là để tỏ lòng thương nhớ sâu sắc với bà ấy. Hãy dành một phút để tưởng
niệm bà ấy - Ngô Thái Doãn.
Và không gian im lặng
tĩnh mịch, trong không khí ngột ngạt thoang thoảng mùi khói hương, một phút
trôi qua là cả một dòng cảm xúc dạt dào dâng, một phút để thước phim kỉ niệm
với mẹ trôi qua trong đầu Dương Lạp, một phút để cô quặn lòng vì những muộn lỗi
lầm màng trước kia, một phút để cô nhận ra mình cần mẹ như thế nào? Một phút
ấy, trôi qua thật nhanh...Mọi người ai cũng buồn rười rượi, họ nói với nhau vài
câu hỏi thăm rồi nhanh chóng ra về tiếp tục cuộc sống của mình. Cuối cùng chỉ
còn lại vài người, đó toàn là những khuôn mặt quá đỗi quen thuộc, quen đến mức
cô không muốn gặp một chút nào. Họ ngồi quây quanh một chiếc bàn tròn, nhìn
nhau chằm chặp. Thầy hiệu trưởng trường phổ thông Hòa Diện vẫy tay gọi Dương
Lạp:
- Các em, lại đây một chút, chúng ta có chuyện muốn
nói!
Khi đám Dương Lạp đã ngồi
vào vị trí của mình, Thầy đưa cho mỗi người một li nước và nói:
- Chia buồn cùng các em.
Họ gật đầu cảm ơn thầy,
tiếp đó, bà Hoàng - Mẹ của Hoàng Hiểu Vương nghiêm giọng:
- Chúng tôi rất tiếc, tuy nhiên, từ sau khi bà Ngô
mất, trại trẻ này sẽ trở thành vô chủ, vậy hôm nay, tôi mong có thể đưa lũ trẻ
lên thành phố và sáp nhập với trại trẻ lớn hơn ở Nhị Hà. Đây là điều kiện tốt
để các em có thể tiếp thu được nhiều thứ mới hơn và cuộc sống cũng thoải mái
hơn, và nhất là dưới sự bảo lãnh của nhà tôi.
Dương Lạp và Trân Trân
giật thót mình, bà ta đang nói gì vậy? Đây là nơi đã gắn bó với tụi trẻ từ rất
lâu, việc đưa chúng đi là một điều hết sức vô lí, vậy khác nào ép bỏ chúng từ
bỏ quê hương của mình.
Không kìm nổi cơn phẫn
nộ, Dương Lạp đứng phắt dậy:
- Xin lỗi nhưng cháu không thể đồng ý, đây là quê
hương của chúng, là nơi nuôi dưỡng tụi trẻ, việc này thật quá đáng. Với lại
cháu cũng không đồng tình là dưới sự bảo lãnh của họ Hoàng.
- Cháu bình tĩnh nào! - Ông thị trưởng tỉnh An Dương
phải kiềm chế Dương Lạp và bắt cô ngồi xuống.
- Đúng vậy, nếu dưới quyền nhà họ Hoàng, tụi trẻ sẽ có
tương lai tốt đẹp hơn. Điều đó quá tuyệt đúng không? - Thầy hiệu trưởng chen
lời.
- Vậy tôi sẽ nhận trại trẻ này.
Một tiếng nói cất lên và
tất cả đổ dồn ánh mắt về phía đó, ra là Hoàng Hậu Thái Hoa.
" Cái gì? Bà ta đang nói gì vậy? Sẽ nhận trại trẻ
này sao? Bà ta đâu đủ tư cách làm điều đó, một người mẹ sẵn sàng hi sinh máu mủ
của mình vì hạnh phúc riêng thì làm gì có quyền đụng đến lũ trẻ, đến nơi đã
nuôi dưỡng chính hai đứa con của bà ta, bà ta không cảm thấy xấu hổ sao!"
Dương Lạp thầm nghĩ trong đầu.
- Mọi người có ý kiến gì sao? Tôi sẽ tiếp tục tài trợ
cho nơi này. Cô không đồng ý sao Chu Diễm?
Ánh mắt bà Hoàng sắc
lạnh, dường như hoàng hậu Thái Hoa đã cướp mất miếng mồi ngon của bà ta.
- Cô...! Đồ cáo già!- Bà Hoàng gằn giọng.
- Các người thôi hết đi!
Lúc này ông Hoàng mới lên
tiếng, khuôn mặt tối sầm:
- Các người coi đây là đâu hả? Đây là đám tang chứ
không phải cái thị trường của hai người.
Dương Lạp chợt thấy cảm
phục người đàn ông này, ông ta thật sự đã nói ra suy nghĩ của cô rồi.
Hai người phụ nữ im bặt,
chứng tỏ lời nói của ông ấy rất có trọng lượng. Dương Lạp thầm cảm kích. Nhưng
dù gì thì ông ta cũng là người đã cướp mất anh trai cô.
Sau một hồi im lặng, bỗng dưng không một
lời từ biệt, mọi người bỏ về mỗi người một phía, Dương Lạp vẫn chưa hết ngạc
nhiên thì xung quanh đã chẳng còn ai, trừ Trân Trân, Chu Thiên, Hoàng Hiểu
Vương và Hoàng Hậu Thái Hoa. Cô nhăn mặt rồi bỏ đi ra một chỗ vắng người, đằng
sau trại trẻ là nơi ấy, nơi cô vẫn thường xuyên ngắm nhìn bầu trời xanh cao vút
và suy nghĩ. Đang thỏa mình trong những cơn gió đem theo mùi thơm thoảng thoảng
của loài hoa không tên thì có một giọng nói rất khẽ vang lên:
- Con đang nghĩ gì thế?
Dương Lạp giật mình ngước
nhìn, ngày hôm nay bà ta trông vẫn như vậy, vẫn mái tóc dài được búi gọn ra
sau, cùng bộ quần áo màu đen quý phái, cô giả lơ.
- Con vẫn còn giận ta sao?
Một nụ cười nhạt nở trên
môi Dương Lạp, cô thấy từng lời bà ta phát ra toàn là giả dối cả mà thôi. Bỗng
bà ngồi xuống cạnh cô, lấy tay xoa mái tóc cô, cười dịu dàng:
- Tóc của con gái mẹ đẹp quá!
Bất giác tim Dương Lạp
rung lên, cô không hiểu thứ cảm xúc lúc này nữa, cô cảm thấy khóe mắt đã bắt
đầu cay cay, cô hất mạnh tay bà:
- Bỏ ra.
- Mẹ xin lỗi! - Ánh mắt bà thoáng buồn.
Tim Dương Lạp đập thình
thịch, một góc gì đó t