
y.
Dương Lạp lè lưỡi trêu
hắn, rồi lại nhìn về phía Trân Trân cười điềm tĩnh, dường như trong nụ cười của
cô có chút gì đó thoáng buồn. Một điềm báo gì đó không lành đang ập đến........
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học lại
vang lên. Phía ngoài cổng trường như thường lệ lại ngập kín người, Dương Lạp và
Trân Trân phải cố gắng lắm mới lách ra khỏi dòng người hỗn loạn, khi ra được
bên ngoài, ai cũng thở hổn hển như sắp chết ngộp đến nơi. Khi bầu không khí
đang tràn ngập trong bụi mù thì một chiếc siêu xe quen thuộc lao đến, vẫn hình
dáng đó, màu đỏ và màu đen hòa vào nhau tạo nên sự quyến rũ tột đỉnh của siêu
xe Bugatti bạc tỉ. Và vẫn là bóng người quen thuộc đó, một thanh niên mặc chiếc
áo phông đen cùng chiếc quần bò nghịch ngợm và mái tóc màu hạt dể lòa xòa, cậu
bước xuống, ngước nhìn về phía Dương Lạp và Trân Trân, nở một nụ cười. Cô
ngoảnh mặt quay đi, vội vã bỏ về phía cuối con phố, nhưng Hoàng Hiểu Vương
nhanh chóng đuổi theo và nắm lấy tay cô:
- Khoan đã...
Cô không nói gì, ngước lại nhìn cậu với
ánh mắt khó hiểu, rồi lại giằng tay bỏ đi.
- Dương.....Lạp.....
Tiếng nói yếu ớt vang lên
ngăn cản bước đi của cô, tim cô thắt lại như hàng ngàn mũi dao cứa vào.
- Em đi với anh một lát...được không?
Và rồi, chiếc xe lại phóng đi, nhưng tốc
độ lần này đã nhẹ nhàng hơn trước, những cơn gió tạt vào hai bên cửa kính khiến
mái tóc Dương Lạp bay bay vô định, cô thất thần áp sát mặt vào, Hoàng Hiểu
Vương thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cô muốn bắt chuyện nhưng lại đành im lặng
tránh làm ảnh hưởng đến em. Từng cảnh vật bên đường trôi qua thật nhạt nhẽo,
dường như trong mắt hai con người này, tất cả đã trở lên thật huyễn hoặc. Chỉ
có hai trái tim đang đập thật mạnh, thật loạn nhịp. Bây giờ, cảnh vật đầy kí ức
đẹp này lại hiện ra. Đã bốn giờ chiều, mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương lan
tỏa khắp không gian, Dương Lạp rất ngạc nhiên nhưng cô đành giấu cảm xúc sau
khuôn mặt vô cảm, cô lặng lẽ đi theo Hoàng Hiểu Vương lên chỗ ngồi lần trước.
Một lần nữa, sắc màu tím dìu dịu của hoa oải hương khiến Dương Lạp ngỡ mình lạc
vào xứ sở thần tiên, cô ngây ngất để tự mình hòa vào với nó, nếu như có thể là
con bướm trắng tự do kia, nếu như có thể là cơn gió kia, cô sẽ tung tăng cùng
với những cánh hoa sặc sỡ này suốt đời. Thế nhưng, hiện tại, người đứng bên
cạnh cô đây, Hoàng Hiểu Vương đang nắm tay cô thật chặt, bàn tay ấm áp lạ kì,
ấm đến mức tay cô nóng ran lên. Nhưng cô cũng không hiểu vì sao mình không
buông nó ra, để cái hơi ấm quen thuộc ấy truyền cả vào trái tim thơ dại này, để
lòng cô dễ chịu đi hơn bao giờ hết. Từng áng mây màu vàng nhạt nhẹ nhàng trôi
trên bầu trời màu tía khiến tất cả cảnh vật như nhuộm trong sắc hồng phấn.
Dương Lạp nghe rõ trái tim mình đập thình thịch, và rồi những kỉ niệm ngày
trước cũng trôi qua như một thước phim tài liệu chậm chạp.
Mà hắn không phải là Hoàng Hiểu Vương nữa
rồi, đó là anh Dương Phong, người anh trai mà cô tìm kiếm bấy lâu. Anh khác
thật, khác từ lời nói đến cử chỉ, nhưng có trái tim của anh là không khác, có
tình yêu anh dành cho cô là không hề khác một chút nào cả. Cô khẽ buông tay anh
ra và ngồi xuống một phiến đá nhỏ, nhìn về phía bầu trời xa và nghĩ ngợi. Trong
lòng vẫn không dám tin là anh, vẫn không dám thừa nhận con người trước nay luôn
gây gổ với cô là anh Dương Phong. Chỉ có một dấu hỏi to lớn đang hình thành
trong con người: " Tại sao anh lại làm thế?"
- Tiểu....Lạp...
Tiếng gọi khe khẽ vang
lên, cô thoáng giật mình rồi quay sang nhìn anh, dường như anh cũng đã nhìn cô
từ rất lâu rồi. Đôi mắt ấy thoáng đau thương...
- Anh thật sự xin lỗi em rất nhiều...
- Xin lỗi? Vì chuyện gì? - Cô nói mà không hề nhìn
anh, cô sợ sẽ phải đối diện với đôi mắt của anh.
- Mọi chuyện...không như em nghĩ...
- Tôi nghĩ gì?
- Anh là Dương Phong!
Dương Lạp như bị kích động, cô trở lên
hoảng loạn, khuôn mặt trắng bệch, cô quay ra bóp mạnh vai của Hoàng Hiểu Vương,
lắc mạnh hết sức có thể:
- Anh nói dối, anh im đi, anh không phải là Dương
Phong, đồ nói dối, sao anh có thể nói dối như thế hả? Anh chắc chắn không phải
Dương Phong...đúng không?
Cô giống như con thú bị tổn thương, cố hết
sức giãy dụa khỏi chiếc cũi sắt nhưng không thể làm gì được, nước mắt lại lăn
dài hai bên má, tràn đầy ở mép rồi xuống cổ, ướt đẫm vạt áo trắng tinh. Dương
Phong bất ngờ ôm chầm lấy cô, ôm thật mạnh, mạnh đến mức cô khẽ cựa đau đớn.
Anh sợ, sợ cô sẽ biến mất nếu như anh buông cô ra, anh muốn cô quên đi nỗi đau
này, anh biết là mọi chuyện đã đi quá mức của nó rồi, anh giờ làm sao có thể
đối diện với cô nữa đây.
- Anh là Dương Phong, là anh trai của em, em biết
không hả?
- Không..
Tiếng nói đầy yếu ớt và
uất hận khẽ kêu lên, Dương Lạp nghĩ mình đã thua cuộc rồi, đã thua thật rồi.
Làm sao có thể là anh, anh đâu đối xử với cô như thế, nước mắt không ngừng rơi
khiến cô không thể nhìn rõ trước mắt là cái gì nữa. Hình ảnh a