
hỉ của thái hậu, người cho truyền gấp như
vậy e rằng trong hoàng cung xảy ra chuyện. Mặc dù lo lắng cho nữ tử bên
trong nhưng chuyện quốc gia đại sự quan trọng hắn không thể chậm trễ,
đành phải theo ý chỉ thái hậu trở về. Tuy nhiên hắn không thể an tâm
được, ngộ nhỡ lúc hắn không có mặt tiểu cô nương này làm chuyện gì đó
dại dột thì cả đời hắn cũng không tha thứ cho bản thân mình.
- Ngươi ở lại bảo vệ nàng, nếu nàng có bất cứ thương tổn nào thì đừng trở về nữa.
Hắn phân phó thuộc hạ xong xuôi rồi cấp tốc rời khỏi. Nhìn điệu bộ tàn tạ
của hắn không ai dám tin hắn chính là Vân vương gia cao cao tại thượng,
là nhân vật vạn người thấy vạn người yêu trong truyền thuyết, ngay cả
tên thuộc hạ vừa rồi cũng vậy, nếu không phải mấy tuần nay hắn đều ngồi
trên mái nhà theo dõi tình hình thì nhất định vừa rồi bị vẻ ngoài của
vương gia dọa chết. "Cuối cùng cũng có người trị được vương, thay bọn
thuộc hạ trả mối thù bị ức hiếp trước đây. Vương bị như vậy là đáng đời, Tiểu Hồng cô nương, tốt nhất cô nên mạnh tay một chút".
Phong Mạc Vũ rời đi ba ngày. Trong ba ngày này trong cung xảy ra rất nhiều
chuyện, có lời đồn rằng thái hậu cùng Vân vương gia liên thủ với nhau âm mưu giết hại hoàng thượng đoạt ngôi. Tin tức này lan truyền rất nhanh,
chẳng mấy chốc các vị đại thần đã đồng nhất quỳ bên ngoài đại điện mong
thái hậu và Nhiếp chính vương đích thân ra mặt.
Phong Mạc Vũ xuất hiện mang theo vẻ uy nghi dọa người, đôi mắt lạnh lẽo càn
quét đám người phía dưới. Hắn không có ý định giải thích bởi lẽ những
tên ngu ngốc mới bị những tin đồn thất thiệt kia ảnh hưởng, mà những kẻ
như vậy thì không nên tồn tại.
- Cho các
ngươi một cơ hội lên tiếng, nhưng nhớ rõ đoạn đầu đao đang chờ sẵn ngoài kia, các ngươi thừa biết Phong Thiên quốc không chứa chấp kẻ ngu ngốc.
Cả đại điện bỗng chìm trong im lặng, không ai dám lên tiếng thậm chí đầu
cũng chẳng dám ngẩng cao, chỉ sợ đụng phải ánh mắt lạnh lẽo phía trên.
Không thể phủ nhận khí chất ngang tàn lạnh lẽo này so với hoàng thượng
trước kia chẳng khác biệt là mấy, tốt nhất không nên chọc giận nếu không có mười cái đầu cũng không gánh nổi.
Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Phong Mạc Vũ trở về Vân vương phủ, tên
thuộc hạ lúc trước được phái ở lại bảo vệ Tiểu Hồng đã có mặt để báo cáo tình hình.
- Nàng vẫn ổn chứ?
Tên thuộc hạ cúi sát đầu không biết nên đáp lời ra sao. Như thế nào vẫn
thấy không đúng, Tiểu Hồng cô nương cùng lắm chỉ ở trong phòng một ngày, ngay hôm sau đã rời khỏi phòng, tuy sắc mặt có hơi tiều tụy nhưng không đến mức quá đau buồn, mà nơi đầu tiên cô nương ấy ghé đến lại chính là
Xuân Mãn lâu. Hắn có hơi bất ngờ nhưng không dám vội kết luận, người như Tiểu Hồng cô nương không có mấy dáng dấp của kỹ nữ lầu xanh.
Đến ngày tiếp theo Tiểu Hồng vẫn tiếp tục đến Xuân Mãn lâu, cả ngày đều ở
trong đó không lộ diện, đến khi trời khuya mới trở ra, lúc này hắn không dám chắc những suy nghĩ trước đây của mình là đúng. Dù sao kỹ nữ lầu
xanh cũng có loại đẳng cấp cao, loại này được đào tạo kỹ lưỡng, chỉ khi
hành nghề mới để lộ bản chất thật còn bình thường sẽ không để bất kỳ ai
biết thân phận của mình.
- Bẩm vương, vẫn ổn...
Phong Mạc Vũ buông lỏng một chút, Tiểu Hồng không sao là tốt rồi.
- Mấy ngày nay nàng đi những đâu, làm những gì?
Biết trước thế nào vương cũng sẽ hỏi như vậy nhưng tên thuộc hạ vẫn không
khỏi lo sợ khi nghe thấy câu hỏi của người. Hắn ta cúi thấp đầu ngập
ngừng không dám lên tiếng, chỉ sợ nói ra những điều khiến vương tức giận thì tính mạng hắn coi như xong.
Nhận
thấy có điều bất ổn từ phía thuộc hạ, trong lòng Phong Mạc Vũ không khỏi nổi lên cảm giác lo lắng, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Hắn không
vừa lòng với thái độ của tên thuộc hạ này, ánh mắt lạnh lẽo dán chặt
trên người hắn.
- Nói mau, có chuyện gì?
Sự việc dù sao cũng không thể che giấu, làm việc dưới trướng vương nhiều
năm nên tên thuộc hạ này hiểu rõ vương thực ra là đang tức giận và số
phận của hắn coi như đã được định đoạt.
- Vương, sau khi người rời đi Tiểu Hồng cô nương không hề rời khỏi phòng. Đến ngày hôm sau Hồng cô nương có rời khỏi và đến.....Xuân Mãn lâu.
Ngày tiếp theo cô nương ấy vẫn tiếp tục đến đó tận khuya mới trở về.
Sáng hôm nay lại tiếp tục....
Tiếng đập
bàn mang theo sự giận dữ giáng xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy sắc
mặt vương vô cùng khủng khiếp, từ lúc đi theo người đến giờ hắn chưa
từng nhìn thấy biểu tình này của vương, e rằng người đang nổi trận lôi
đình. Từng hàng mồ hôi nối tiếp nhau rơi xuống, tuy tiết trời đang lạnh
nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó lạnh hơn hàn băng phóng về phía
mình.
"Xuân Mãn lâu", từ này vừa thốt ra
đã khiến Phong Mạc Vũ không tự chủ được mà xiết chặt hai tay vào nhau,
lại đi từ sáng đến khuya mới trở ra, cả ngày ở trong đó làm gì? Nữ nhân
này lại dám cả gan lừa gạt hắn, tất cả những gì trước mặt hắn đều là giả tạo, biểu tình khóc lóc đau đớn của nàng hôm đó chỉ là lừa gạ