
u dàng và ôn nhu.
- Nàng thật là, ta mới rời đi một chút đã để những kẻ không ra gì này bắt nạt, mau đến đây cùng ta gặp hoàng thượng.
Hắn kéo tay nàng đi, để mặc những kẻ khác đứng bất động tại chỗ. Bọn họ căm phẫn nhìn cô, hận không thể một dao giết chết, tại sao Nhiếp chính
vương lại có thể ôn nhu với loại kỹ nữ đê tiện như cô ta, họ không can
tâm chấp nhận chịu thua một kỹ nữ thấp hèn, như vậy thì sau này dám
ngẩng mặt nhìn ai?
Tiểu Hồng cố gắng cúi
đầu thật thấp mong sao hoàng thượng và những cung nữ thái giám trước kia không nhận ra mình, và dĩ nhiên cô cũng không nhìn thấy có những ai
đang ngồi phía trên.
- Hoàng huynh, đây
chính là cô nương thần đệ nói, mong hoàng huynh hạ chỉ ban hôn cho đệ và nàng, phong nàng làm Nhiếp chính vương phi.
Nhìn thấy Tam đệ dịu dàng như vậy, ôn nhu như vậy hắn chắc chắn Tam đệ thực
tâm yêu cô nương này. Nếu Tam đệ đã khẩn cầu thì hắn không có lý do gì
để từ chối.
- Được....
Hắn chưa nói hết câu đã bị Lục Lam lên tiếng chen vào. Cô ta căn bản không
cam tâm, nếu để hoàng thượng hạ chỉ thì tất cả đã quá muộn vì vậy cô ta
bất chấp vi phạm cung quy lên tiếng chen ngang câu nói của người.
- Hoàng thượng, không thể được. Cô ta vừa mới ăn cắp miếng ngọc bội của
tiểu nữ, người có vấn đề về nhân phẩm như vậy tuyệt đối không thể trở
thành Nhiếp chính vương phi.
Tiểu Hồng
không ngờ Lục Lam nhất quyết không buông tha cho mình kể cả vi phạm cung quy, chỉ với việc cắt ngang lời hoàng thượng đã đủ chu di cả nhà cô ta
rồi. Nhưng đó không phải điều cô quan tâm, mà điều hiện tại cô lo lắng
đó là tâm tình Phong Mạc Vũ. Cô không thể im lặng để hắn hiểu lầm, cô
phải giải thích cho hắn hiểu nếu không để hắn nổi trận lôi đình sẽ xuống tay với con của cô. Hai tay cô bất giác nắm chặt cánh tay của Phong Mạc Vũ, hai mắt nâng lên nhìn thẳng vào hắn.
- Cô ta nói không đúng, ngươi nhất định phải tin ta, ta không hề ăn cắp mảnh ngọc bội đó.
Phong Mạc Vũ vốn không muốn truy cứu chuyện này, nhưng ánh mắt uất ức của cô
khiến hắn không thể buông. Hắn đương nhiên không tin Tiểu Hồng lại làm
những chuyện như vậy.
- Được, ta tin nàng.
Lục Lam không buông bỏ, nhất quyết gắn tội cho Tiểu Hồng.
- Ngươi đừng chối tội, đích thân ta tìm thấy miếng ngọc bội trên người của ngươi.
Tiếng đập bàn rất lớn phát ra từ phía trên khiến tất cả im lặng. Nàng ngồi
cạnh hắn nãy giờ chứng kiến hết thảy, một giây kia khi Tiểu Hồng ngẩng
mặt nhìn Phong Mạc Vũ nàng cũng nhìn thấy, có nằm mơ nàng cũng không tin được ý trung nhân của Phong Mạc Vũ lại là Tiểu Hồng. Nhưng điều đó
không quan trọng, quan trọng là Tiểu Hồng của nàng đang bị người ta ức
hiếp.
Hoàng hậu đập bàn, đây là điềm báo
kinh khủng. Tương truyền rằng khi hoàng hậu nổi giận ngay cả hoàng
thượng cũng không dám làm gì, xem ra lần này vị cô nương kia chết chắc
rồi.
Nàng rời khỏi chỗ ngồi, bước đến
trước mặt vị cô nương đang cúi gầm mặt. Mọi người theo dõi từng chút một hành động của nàng, thậm chí hô hấp cũng theo nhịp điệu bước chân nàng
mà hoạt động. Nàng đặt hai tay áp lên gò má vị cô nương ấy, giọng nói vô cùng dịu dàng.
- Tiểu Hồng, em không sao chứ? Đừng sợ, có ta ở đây.
Phong Mạc Vũ nhíu mày, không tin được những gì hoàng hậu vừa nói, "Tiểu Hồng cùng hoàng hậu có quen biết".
Giọng nói quen thuộc ấy, nó khiến tim Tiểu Hồng lạc đi vài nhịp, cô không tin nổi vào tai mình, khẽ ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Đúng là người, là tiểu thư rồi. Tiểu Hồng ôm trầm lấy nàng, bao nhiêu uất ức dồn nén
bấy lâu nay cứ thế mà tuôn ra.
- Hu hu, tiểu thư là người thật sao, người cuối cùng cũng trở lại, em rất sợ, tiểu thư.........
Nàng ôm Tiểu Hồng trong lòng, không khỏi vì cô mà chua xót. Nàng rời đi còn
chưa kịp sắp xếp cho Tiểu Hồng, hại cô rơi vào bước đường này, tất cả là lỗi của nàng.
- Được rồi Tiểu Hồng, em đừng khóc nữa. Không phải ta đã quay trở về rồi sao.
Không chỉ có mình nàng, ngay cả Tiểu Thanh và Tiểu Yến cũng rời vị trí của
mình bước xuống. Ba người nhìn thấy nhau chỉ biết ôm trầm lấy nhau mà
khóc, Tiểu Hồng không tin được sẽ có ngày cô gặp lại tất cả, giờ phút
này cô chỉ biết yếu đuối dựa vào họ rồi khóc.
- Tiểu Hồng, tỷ tỷ xin lỗi, đã để muội phải chịu khổ rồi...huhu....
Mọi người một phen cả kinh, vị cô nương này không phải kỹ nữ lầu xanh hay
sao, vậy sao có thể một lúc quen biết hoàng hậu, Doãn vương phi cùng
Khiêm vương phi. Xem ra người nên lo lắng lúc này là vị thiên kim tiểu
thư tên Lục Lam kia.
- Xin hỏi muội muội của bổn cung có gì đắc tội với Lục Lam tiểu thư?
Hoàng hậu lên tiếng khiến Lục Lam giật mình, tay chân luống cuống không biết
bấu víu vào đâu, trong lòng thầm trách tại sao hôm nay lại xui xẻo như
vậy, đụng ai không đụng lại đụng trúng cô ta.
- Bẩm...bẩm hoàng hậu nương nương, tất cả chỉ là hiểu lầm...
Hiểu lầm? Cô ta cũng biết sợ rồi sao, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn. Cô ta