
thừa lại, ôi, may quá, còn lại vài bản”.
“Cám ơn chú, cả ngày hôm nay cháu cũng lấy, tổng cộng bao nhiêu tiền ạ?”
Người bán báo cười ha ha: “Số báo mấy ngày hôm trước tặng cho cậu đấy, tôi thấy hình như cậu không thường mua báo nhỉ, một đồng thôi”.
“Con trai của Vương Lạc Tân công bố sang năm sẽ khánh thành hai phòng trưng bày tưởng niệm -- Người bố yêu thích phía Tây nên chọn Quế Lâm”.
Trang báo thật to, chi chít chữ in, người phóng viên đưa tin thứ hai tên là Tống Giai Nam, khóe miệng anh cong lên, sau đó lại lật số báo mấy ngày hôm trước xem mục giải trí, cẩn thận tìm tên Tống Giai Nam, quả nhiên là bất kể trang lớn hay trang nhỏ, căn bản mỗi ngày đều có bài viết của cô.
Anh chưa từng nghe Phương Ngôn Án nhắc đến cô, cũng chưa bao giờ hỏi chuyện ở tòa soạn của cậu ấy, hơn nữa, anh không có thói quen xem báo, cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể dễ dàng tìm thấy tên cô như vậy, biết hướng đi của cô về phía nào.
Anh thuận tay ném xấp báo qua bên ghế phụ, lấy điện thoại ra gọi đi: “Tiểu Trương, cậu giúp tôi đến tòa soạn báo Evening City tìm tất cả những bài báo do phóng viên Tống Giai Nam đưa tin, cậu trực tiếp liên lạc với người phụ trách bên đó, đừng nói chuyện với người khác”.
Ánh nắng chiều chói chang xuyên qua chiếu lên những bóng cây loang lổ xiêu vẹo, đáp xuống những trang báo tạo thành một vòng sáng, kéo cửa xe xuống, anh khẽ nhắm hai mắt lại, để gió đông tùy ý thổi vào.
Anh đem một chồng báo thật dày, để trên ghế ngồi, tiếng “Sột xoạt” vang lên, trái tim anh cũng có chút bối rối.
Đã trải qua nhiều năm hư không và mờ ảo như vậy, khi anh vẫn chưa chuẩn bị để mở khóa những bí mật thì cũng là lúc tất cả đã biến thành sự thật, không ai có thể tiên đoán, để lỡ mười năm, bản thân đã sai lầm mười năm, bọn họ lại có thể bất ngờ gặp nhau như thế, rốt cuộc đó là tốt hay là xấu đây?
Trên thực tế, cô có hình dáng thế nào, anh có dáng vẻ thế nào, bọn họ cũng không hề biết.
Thời gian và khoảng cách đã che giấu thực tại tàn khốc, sau khi vạch trần lại không có cách nào tiên đoán được.
***
Tống Giai Nam đến tòa soạn, vẫn chưa ổn định chỗ ngồi điện thoại đã vang lên, cô vừa đứng lên nghe thì bên kia truyền đến giọng nói nữ lạnh lùng: “Xin hỏi cô có phải là Tống Giai Nam của báo Evening City không?”
Cô đáp lời: “Là tôi đây, xin hỏi có chuyện gì?”
“Tôi là người đảm nhận phương thức phát hành sản phẩm mới cho Chanel Trung Quốc, quản lí truyền thông quảng cáo ở thành phố Doãn Nghị, tôi điện thoại đến để xác nhận ngày ba tháng một cô có thể đến buổi trình diễn sản phẩm mới của Chanel ở Bắc Kinh không?”
“Có thể”. Tống Giai Nam thuận tay lật lịch để bàn, ngày bốn tháng một, cô đã dùng mực đỏ đánh dấu ký hiệu “Tiểu Hàn” (1) lên trên, cô nghĩ thầm trong lòng, ông trời ơi, nếu lúc đó đến Bắc Kinh, chẳng phải là sẽ bị đóng thành băng hay sao.
(1) Tiểu Hàn: Vào ngày 5, 6 hoặc 7 tháng giêng, lúc này ở Trung Quốc rất lạnh.
Xác nhận thời gian và địa điểm, sắp xếp lịch trình cơ bản trong ngày xong, Tống Giai Nam cúp điện thoại, cô thuận tay viết lại để đề phòng quên mất, sau đó cô lại lấy gói bánh bích quy trong ngăn kéo ra, lấy nước sôi, suy nghĩ xem nên báo cáo sao với chủ biên, còn phải đặt vé máy bay, thu xếp khách sạn.
Thật là chuyện làm cho người ta phiền lòng mà ---- Báo cáo xong, lúc cô vừa chuẩn bị ra ngoài thì bị gọi lại: “Tiểu Tống à, vừa rồi, cấp trên thông báo sẽ có một thực tập sinh đến mục của chúng ta, hẳn là cháu đã biết rồi?”
Hiệu suất làm việc bên phía Tô Lập thực sự là quá cao, cô âm thầm ca ngợi trong lòng, vội vàng trả lời: “Uhm, cháu biết”.
“Ý của cấp trên đây mà, muốn để cậu ấy đến, chú cảm thấy cũng được, mặc dù cháu đến mục giải trí cũng chưa lâu, nhưng biểu hiện công việc rất tốt, chú cũng rất yên tâm, chú muốn hỏi ý kiến của cháu một chút, có vấn đề gì khó xử cứ việc nói nha”.
“Cháu nghĩ, cháu không có gì khó xử cả”. Tống Giai Nam trả lời nghiêm túc: “Chủ biên, điều mà cháu muốn hỏi nhất chính là ngày bốn tháng một vé bay đi Bắc Kinh có phải nên đặt hai vé hay không?”
“Cái này, chú còn phải hỏi lại một chút”.
Một lát sau cấp trên truyền đến thông tin: “Tạm thời đặt trước một vé đi, bên phía Phương Ngôn Án phải đợi thông báo của bệnh viện, nếu như có thể xuất viện thì sẽ đi cùng với cháu”.
Tống Giai Nam có phần thất vọng, ngạc nhiên nhìn màn hình máy vi tính đến xuất thần, đột nhiên điện thoại di động của cô vang lên, cô cầm lên thấy đó là một dãy số xa lạ, nhưng khi nhìn kỹ lại thấy rất quen mắt, cô không suy nghĩ nhiều liền tiếp nhận, bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc: “Là tôi”.
“Tôi biết”.
Lời vừa nói ra khỏi miệng đến ngay cả cô cũng giật mình, Tống Giai Nam vội vàng giải thích: “Ý tôi là chủ biên vừa mới nói Phương Ngôn Án sẽ tạm thời bị điều đến mục giải trí, cho nên tôi nghĩ anh điện thoại để xác nhận”.
“Uhm”.
Đề tài nói chuyện bỗng chốc