Teya Salat
Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322790

Bình chọn: 10.00/10/279 lượt.


1s..2s….3s…. “Cạch”

-Ế Cùi sao lại đóng cửa lại, là anh nè!!

Cái bản mặt đẹp thấy tía luôn sao không nhận ra được.Mọi người biết tại sao tôi lại đóng cửa lại khi thấy anh ấy rồi phải không? Bỏ tôi ba ngày rồi bây giờ lại về à. Xem tôi như hàng chùa chắc .Anh có cơ hội à? À mà thật ra là có ..

Tôi lại mở cửa ra cho anh ấy. Bởi, làm con gái cũng khổ, cái tật “hám trai”ấy mà.

-Chuyện gì? Không phải bỏ tôi rồi sao… Cái mặt tôi lúc giờ rất ” thương” ý là đáng thương á…

-Thì về thăm Cùi đây, anh nhớ Cùi muốn chết đây, cho anh vào nhà đi…

-Nonono…Tôi nhếch môi ,nhăn mặt nhìn anh…

Bỗng,”Rột… rột…” Cái tiếng này, tôi ngẩng người nhìn xuống, là từ trong bụng anh kêu sao? Thiếu gia của một căn biệt thự bự chà bá mà không có thứ để ăn sao? Khó tin nhưng mà cái âm thanh ấy không thể từ chối được, làm như vậy là phản khoa học…

Anh nhìn tôi rồi hé nở một nụ cười khá là e thẹn… Ôi !tôi thương người lắm, nên…”Thiện tai, thiện tai, thí chủ vô đi…”

Hiểu ý tôi, anh chạy nhanh vào nhà y hệt một đứa con nít ngây thơ … Nhìn mà dễ thương cực ấy…

“Cho anh đi tắm nhá”

À thì…cứ xem như tôi chưa nói cái gì ngây thơ nhá =.=…Mới vào nhà mà đã đòi tắm sao… Châu à! Nên suy nghĩ một cách trong sáng nào…

“Xoạt xoạt…” tiếng nước chảy phát ra từ nhà tắm một cách khiêu khích máu mũi của tôi đây mà…Nghe mà rùng mình, phải phá tan nó nhanh trước khi đầu óc của tôi trở nên đen tối… Tôi chạy đến bật TV và nhanh chân vào bếp nấu gì đó cho anh ấy ăn vì biết anh đang đói…

Bỗng đang bình yên thế mà, “Á!!!”

-Chuyện gì?Tôi hốt hoảng chạy vào cứu trợ cho anh…*Siêu nhân biến hình*

-Anh quên đem đồ rồi….=3=

-Ayy vậy lấy đồ em mặc vậy…

Stop!Hai anh chị có thấy gì không ổn không?Nhà tắm-Đang tắm-Không đồ-Trai-Gái…..

Cái khung cảnh này: Châu và Hải đứng nhìn nhau một cách tha thiết!Ôi thương ghê chưa!Châu trên tay cầm đôi đũa và bạn Hải nhà ta…. không một tấm vải che thân… Xin nhắc lại là: không một tấm vải che thân nhá

* trẻ em không nên biết, biết rồi mặc kệ*

Một lần nữa và lần này chúng tôi cùng song ca nhé ” Á!!!”

Tôi hoảng hốt chạy ra khỏi phòng tắm…

– Này, sao cô dám vào đây chứ!

– Ờ tại…tại anh la lên nên em….

Thôi rồi, cửa sổ tâm hồn của tôi đã bị tan nát hết kính rồi…Ôi cái thanh danh, cái sự trong sáng đời con gái… chắp cánh ước mơ bay xa.

– Yahhh… 18 năm gìn giữ của tôi… Không biết đâu bắt đền em đó…Còn không mau lấy đồ cho anh điiii!

-À biết rồi..

Nhưng mà nhìn cũng không tệ hén…hahaha

Cái gì mà không tệ chứ- “Được rồi, dám chọc tôi chớ gì!! Để xem tôi sẽ trả thù em thế nào đây”

Mặt anh Hải lại trở nên nham hiểm lạ thường.

Nghe lời, tôi chạy nhanh ra khỏi cái phòng tắm “xa hoa” ấy…Vâng, bây giờ tôi đã và đang trở thành một con sói già rồi ạ… Mang theo nụ cười nham hiểm giống như ai đó vào phòng ngủ, tôi lấy trong tủ một bộ đồ bi da ma màu hường hellokity khá là dễ thương và rất hợp với “anh”… Cầm bộ đồ trên tay và suy tưởng ra hình ảnh lúc ấy…

“Chắc là đẹp gái rồi”

Nhanh chóng, tôi chạy một mạch đến phòng tắm đưa cho anh”Nè”…

Lúc giờ, chim ngừng bay, gió ngừng thổi, tim tôi như ngừng thở… đứng đó hướng mắt đến phòng tắm và chờ đợi chàng hello kity sẽ xuất hiện…

~3phút à nhầm 30phút~

Bỗng,”Rầm” chiếc cửa phòng tắm được mở soạt ra, giây phút lịch sử thiêng liêng là đây!Một sinh vật màu hường, trên người thì đầy kitty, bộ đồ ôm chặt “đại sinh vật” này, đầu tóc thì ướt nhẹp, trên xương quai xanh còn lấm tấm vài giọt nước chảy một cách quyến rũ người nhìn…*phụt máu*

“Ực” tôi nuốt nước dãi trước hình ảnh 3D hiện giờ… Cơ sở não bộ ơi xin hãy bật hết công tắc đèn đi, sao đầu óc sáng như đêm 30 vậy trời!

Thôi rồi tía má ơi, anh ấy đang đang bước tới chỗ tôi…-“Anh giận hả!! Ế…Đừng có qua đây đó nga….Qua em cắn, em dữ lắm á!!!><

Một cách mạnh bạo anh xốc tôi lên, mặc cho tôi hành hung anh đủ kiểu:đánh,đấm,đá, ngắt, nhéo, dựt tóc và…chọc cù lét ∩__∩ mà mặt anh vẫn rất “ngầu” nhễ.

-Thả em ra cái tên vi sinh vật màu hường kia…

Một cách nhẹ nhàng, anh quăng tôi cái “đùng” lên giường, nhìn tôi bây giờ chẳng khác gì cá (mập)nằm trên thớt…

“Ôi tía ơiii” Tôi la toáng lên khi bất hình lình anh chống tay lên giường,đè chặt bàn tay tôi nằm gọn trong tay anh, anh áp sát mặt với tôi, mắt đối mắt, trán chạm trán…

-Sao em dám???

Ôi tôi vẫn chưa muốn chết đâu, vẫn chưa trả ơn cho ba mẹ mà, vẫn chưa viết “di chúc” mà…và đời con gái của tôi nữa….

“Anh định làm gì tôi hả?!”

—————————-

End chap…



Một lần nữa, xin nhắc nhở :)

“Hãy trong sáng, đừng đen tối”

Heo xin được Cảm Tạ….

Mọi người đọc xong cho Heo xin cái vote và cmt nhá…!

—————————-

“Anh định làm gì tôi hả?”

-Vậy em nghĩ tôi sẽ làm gì?//Vừa nó