
ối diện hắn lần nữa, bốn mắt nhìn nhau chớp chớp liên hồi và “mmm”. Môi chạm môi, nụ hôn đầu, à không phải, là nụ hôn thứ hai của tôi chứ…đều bị cái tên đáng yêu này cướp mất rồi. Một nụ hôn, lần đầu được sự chấp thuận của hai bên, không còn sự ngại ngùng như bao lần của tôi nữa… Nó ngọt ngào và hạnh phúc lắm.”Em yêu anh” và “Anh yêu em” đó là ý nghĩ lúc bấy giờ của hai chúng tôi.
Rất giống Tử Vy và Nhĩ Khang nhể, nói chuyện với nhau qua suy nghĩ…*thần giao cách cảm*
Giữa vườn hoa hồng xanh, có hai con người đang ôm nhau và trao cho nhau vị ngọt từ đôi môi. Không như nụ hôn kiểu Pháp của những người yêu nhau khác nhưng nụ hôn này lại toát lên vẻ đẹp riêng của Hải và Châu…
-“Yêu em khổ lắm đó… Bị chửi, bị đánh nhiều lắmmm”
-“Đánh chửi gì, anh chịu hết…Đã nói rồi,dù trời sập hay cái Trái Đất to đùng này ngừng quay thì anh vẫn yêu em!”
“Hải và Châu là của nhau”
*Châu à Heo xin lỗi, là cái thứ ba nha. Còn cái nụ hôn lén lúc ngủ nữa ^_^|| *
—————————
End chap…
Độc thoại của Heo: Thật sự Heo thấy không vừa lòng với chap này chút nào, tại Heo ít có yêu đương nên chả biết đâu… Các bạn đọc rồi cho Heo cái cmt nhá… Love all
Heo:Cảnh báo! Trước khi đọc hãy mở đèn nhà và bật mở luôn đèn trong não… Hãy sáng đừng tối…Please!!>~<
--------------------------
- Cậu nên chăm sóc cho bản thân nhiều hơn, có thể "nó" sẽ đến rất nhanh, nên cậu hãy chuẩn bị đi, hiện giờ tôi vẫn đang tìm người giúp cậu.
-------------------------
Cái bảng đen "thân yêu" mà ngày nào tôi cũng không muốn nhìn thấy nó thế mà bây giờ lại khác, lại cứ dán hai con mắt nhìn nó một cách kịch liệt...
Xin quý vị đừng hiểu nhầm nhá, không vì tôi đây chăm ngoan xem bài học trên bảng đâu. Nố nô nồ,dù sóng thần có ập tới thì tôi đây cũng chưa chắc gì làm như vậy, mà tôi đây chỉ đang chú tâm nhìn vào góc bên phải bảng kia kìa:
SS: 40
HD: 39
V: 1(Tiết Hải)
"Vắng 1: Tiết Hải" Cái dòng chữ đó nó có năng lực quá lớn ạ. Đã 3ngày kể từ lúc hai đứa tỏ qua tình lại ở vườn hoa hồng tới giờ, anh như mịt mù tung tích.Điện thoại, nhắn tin đều không có sự hồi âm
"Rốt cuộc anh đang trú ẩn nơi phương trời nao rồi... Hay là chán con Châu này rồi nên thèm nhỏ mắm ruốc nào khác"
------------------------
Hôm nay đã là chủ nhật, đáng lẽ ra là phải được nghỉ ngơi và rồi được đi chơi với anh chứ?Người ta thì dắt người mình yêu đi chơi ầm ầm nhìn phát thèm chảy dãi vậy mà tôi cũng có người yêu ,thế mà người yêu của tôi lại vác cái xác của mình đi đâu rồi không biết. Không lẽ số tôi "nhọ" đến nỗi yêu thương một ngày rồi "xê tê"... =~=
Nằm trên chiếc giường, hai chân ngoảy ngoảy, tay cầm chiếc điện thoại hoay hoay bấm gọi ai đó...
"Chủ nhật không thể đắp chăn mà ngủ được!!" -Tôi gật đầu lia lịa như đứa thần kinh rồi lại lần thứ trăm mấy điện cho anh người yêu của tôi..
"Reng...reng....re...Alô..."
-Mô phật! Anh nghe máy rồi à!
-Điện cho anh có gì không?
-.....Emm
-Sao sao em yêu?Nhớ anh chứ gì! Mới ba, bốn ngày mà chịu không nổi à em Cùi?!
Nhớ? Tôi nhớ anh ấy sao? Chỉ là lo lắng, chỉ là không thấy mặt...chỉ là..
-Ờ thì em nhớ anh đó...
"Tút...tút..''
Cái âm thanh này, ôi nó quen thuộc quá, quen đến nổi muốn quăng luôn cái điện thoai cho xong!Anh...anh dám tắt máy lúc tôi đang bộc lộ cảm xúc à... Tức...ta tức. Okie con dê, xác con mẹ nó định là hôm nay ở nhà ngủ.
Sau khi biết được tình hình sẽ chả có gì Hot hôm nay nên đành ăn uống, xem phim và ngủ để nhanh chóng cái ngày chủ nhật này biến mất...
Hôm nay tôi đã thực sự được giấy chứng nhận là một con heo ạ! Ăn uống,ngủ nghỉ! Cuộc đời con Châu này thật là sang! :'>'>
Bây giờ, cái con heo tên Trần Bảo Châu ta đây xin mạn phép lên giường và thực hiện cái nhiệm thật cao cả là một phát ngủ đến mai nhá..
"Z..zz.z" Một cô gái xinh đẹp đang ngủ, thoáng cô lại nở nụ cười với giấc mơ tuyệt đẹp của mình.
"Chỉ có thể là phim thôi cưng à"
Chị đây là hàng Việt Nam chất lượng cao chứ không mét in China nhá.
"Khò...khò" Đầu nằm hướng Nam, một chân phía Tây, chân nọ gác lên gối, nước dãi, nước mũi chảy tòng tong...
--->Thế mới là chị
Vẫn đang say sưa trong cõi mơ thì:
“Ding dong” Không nhầm nhò với chị nhá.
“Ding dong” Xin lỗi chị bận rồi.
“Ding dong ding….ding…dong…dong” Hết chịu đựng nổi rồi. Tôi ngồi bật dậy, hất tóc, săn tay áo- ống quần, chống nạnh đi hai hàng xuống mở cửa
*Rds cứ thỏa sức tưởng tượng *
-Thằng nào đó!
Ế! Giỡn mặt với ché à. Có thấy cái giống ôn nào đâu, chỉ có bầu trời đen thùi lùi thôi.
Bực mình tôi đóng sập cửa lại và bước vào nhà ,chưa được năm bước thì…
“Ding dong” Lại nữa! Nhất định…tôi phải tìm ra cái tên khùng điên nào dám phá nhà tôi lúc khuya khoắt như vậy.
-Là aiii?