Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Không Lẽ Là Yêu?!

Không Lẽ Là Yêu?!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 10.00/10/274 lượt.

. Em hiểu rồi…

Ngồi trên chiếc xe, tôi nhẹ nhàng đưa cái headphone yên vị vào tai mình mà nghe…

Những giai điệu nhẹ nhàng, êm ái xua tan đi những suy nghĩ về hắn, dù hắn có chết chỗ nào hay đang suy toán cái gì tôi cũng không bận tâm tới… Giai điệu này…Nó nhẹ nhàng…

Z.z.z… -_-

Xin tạm biệt thực tại, cho Bảo Châu chị đây bước vào giấc mơ nào…

————————–

Ở đâu đó, không rõ hắn đang ngồi trên chiếc xe nào đó, gương mặt vô cùng “tươi” nhưng cũng một chút gì đó gọi là lo lắng

*Hai tay đang cầm một cái gì đó, một thứ rất ư là sặc sỡ… Là cái gì đó đặc biệt sao*

-Anh mau đi nhanh một chút. Tôi cần đến đó sớm nhất…

Hắn nói với người lái xe, chắc lại là ai đó ,một trong những người làm việc ở nhà hắn ấy mà…

Công viên “Smile”

Như mọi người đã biết, cái chữ công viên đã được hiện ra vô cùng rõ ràng… Là công viên”Smile” rất nhiều trò chơi giải trí và thu phí mỗi năm rất ít, chỉ vài chục tỉ thôi

O.O*rất ít đúng không nà!*

Tất nhiên rồi, đó là cái công viên của cty hắn mà, cái nào mà của cty hắn sáng lập ra đều nổi như cồn ấy…

Tôi bơ vơi đứng trước cổng công viên. Anh Bảo đã trú ẩn đâu đó khi tống tôi vào cái nơi xoa hoa như vậy…

Nhìn cái công viên to lớn như vậy, con nít con nôi còn muốn đạp cửa xông vào mà chơi cái này cái nọ…

Và đặc biệt, tôi không phải ngoại lệ, tôi “trẻ con” như vậy từ khi nào vậy? Từ khi hai con mắt dán vào cái công viên chứ đâu!

Nhưng nhìn kĩ lại tất cả, một cô gái mặc đồng phục học sinh, tóc bím đang đứng mở to mắt nhìn cảnh vật trước mặt mình… Hoàn toàn! Người và cảnh không liên quan…

“Phù..” Gió thổi, tôi theo hướng gió đưa mắt nhìn theo. Đấy gọi là hiểu lời gió nói ấy.

Là bong bóng? Bong bóng sao? Nhắc đến bong bóng thì…

-Là cái tên đó chứ ai! Lần trước cũng là bong bóng ghi chữ Em cưới…. Hớ quên rồi không thèm nhớ.

Khuôn mặt tôi khi nhớ lại dòng chữ ấy tự nhiên hồng hào lạ thường ^^

Và cũng như vậy, cái bong bóng ấy cũng có chữ…

-Hờ ay hay ngã hãy…đến vườn hoa hồng, và chọn loại hoa hồng nào mà bạn thích!

Cái ghi chú gì đây, cái này phải của hắn ghi không ta, hay là một vụ bắt cóc người đẹp đây…

Tôi nghi ngờ nhưng rồi cũng ngoan ngoãn bước vào. Lạ thường, hôm nay là chủ nhật mà công viên không một bóng ma. Rồi…rồi… công viên này chuẩn bị lên hương chăng?

Đi…đi cho đến khi trước mắt tôi là cái bảng to “Vườn hoa hồng”

Bước vào, nào là hoa hồng, hoa hồng đỏ-vàng-tím…

Nhưng có một loại mà tôi rất thích, một loại hoa có thể xem như là gắn liền với tích cách của tôi và có ý nghĩa rất hay..

Nhưng? Ở đây không có à? Tôi cố tìm, tìm cái loại hoa mà tôi thích nhất mặc dù không biết lý do vì sao mình lại cắm cúi tìm làm gì!

A! Là đây rồi! Là nó, tôi la lên trong niềm vui sướng… Loại hoa tôi thích nhất là đây.

Nhưng mà cái đôi chân này, giày bata, ngước lên một chút là quần học sinh. Thêm chút nữa là áo học sinh nam, hàng hiệu luôn, đưa mắt sang trái chút xíu, để ngó xem cái bảng tên thế nào:

(” Lâm-Tiết-Hải”)

Tôi rặng đọc từng chữ, đến chữ thứ hai, trong đầu thầm mong không phải cái con người đó chứ?! Nhưng thôi rồi là nó, tên hắn đấy

Một lần cuối cùng tôi ngước lên hết cỡ và ở một độ cao nào đó, tôi dừng lại, trên đầu tôi có gì đó thơm và hơi nhẹ…

“Là nó đúng không? Hoa hồng xanh ấy? Tình yêu bất diệt!”

Giữa một vườn hoa hồng đầy màu sắc khác nhau tuyệt đẹp như vậy nhưng nơi đây nơi tôi đang đứng là vườn hoa hồng xanh, là loại hoa mà tôi rất thích… và đối diện tôi là hắn, diện lên mình bộ đồng phục hs nam như thường ngày nhưng nhìn hắn vẫn rất đẹp zai…

Tay tôi khẽ đưa đến đầu, sờ sờ, đảm bảo là cái thứ trên đầu mình là an toàn tuyệt đối rồi mới đem xuống…

“Là hoa hồng xanh được kết vòng rất đẹp…”

Tôi nhìn hắn,

“Đây là gì? Sao có thể biết tôi thích hoa này, làm sao có thể biết nó là tình yêu bất diệt?

Tôi đặt ra hàng loạt câu hỏi, nhưng tất cả chỉ muốn nói rằng” Tại sao lại biết nhiều về tôi như thế”

-Cùi… Đó là hoa hồng xanh, là tình yêu bất diệt…

Bà có nghe kể về hoa hồng xanh chưa: bất diệt, một tình yêu chung thủy và mãi mãi.

Khi cầm trên tay hoa hồng xanh là ý muốn nói với đối phương biết được rằng tấm lòng, tình yêu của người đó là vô cùng bất diệt…

Tình yêu? Bất diệt? Hắn đang tỏ tình với tôi sao.. Tôi chỉ biết đứng hình nhìn hắn, trong giây phút này tôi phải đưa ra câu trả lời sao… Tôi là một đứa ngốc, đến bây giờ cái thứ tình cảm mà tôi dành cho hắn là gì, tôi cũng không rõ được?

-Bao lâu thì em mới chịu thừa nhận rằng em đã yêu anh?

Cái giọng nói ấy, cái giọng khàn đục và run lên được phát ra từ hắn, câu nói đó làm tôi như nín thở, không còn một chút gì gọi là oxi nữa.

-Yêuuu sao… Giọng tôi phát ra, nó nhỏ, nhỏ đến nỗi muốn tan đi trong cái không khí lạnh lùng này…