Insane
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213670

Bình chọn: 10.00/10/1367 lượt.

bực tức.

- Đâu có? Từ sáng tới giờ có thấy tăm hơi Viết Quân đâu mà trêu tức chứ?

- Có. Nó ngồi trên cây ý. Tinh ranh như Việt Thế chắc chắn phải thấy nó
rồi. Khổ thân thằng bé. – Khánh Nam chép miệng bật cười – Lên kế hoạch
chi tiết thế mà…

Vừa bước chân trở lại phòng họp, hình ảnh 1 lũ con trai đang nhóng cổ nhìn ra cổng trường hiện lên.

- Ớ… Tưởng Linh Như đi cùng Viết Quân cơ mà.

- Anh ấy nhờ em chọn quà cho Hồng Nhung, gặp chị Hoài Trang ngoài kia nên đi cùng chị ấy rồi.

- Chậc! Đi với Hoài Trang 1 cái, đi với Hồng Nhung 1 cái. Chẳng hiểu làm sao. – Lê Dũng lắc đầu ngao ngán.

- Cái gì cơ?

- Anh không thấy 2 cái xe dạo này Viết Quân hay đi là của em à?

- Nó cũng có xe cơ mà.

- Thì thế! Hôm trước anh ấy sang nhà em, mang bạn lớp trưởng B4 ra đe
dọa để mượn bằng được 1 cái xe, nhưng tại anh ấy giúp đỡ em nhiều quá
nên em cho mượn cả 2 cái xe luôn.

- Lạ nhỉ? Xe nó có sao đâu chứ? – Khương Duy thắc mắc.

- Khương Duy! Mày không hiểu tại sao Viết Quân làm thế à? – Khánh Nam tỏ vẻ thất vọng nặng nề nhìn thằng bạn.

- Chẳng lẽ mày biết?

- Tuy đầu có nó có vấn đề, nhưng chưa bao giờ vi phạm những nguyên tắc
riêng của bản thân cả. Tao hơi ngạc nhiên vì mày lại không hề biết đấy.

- À này Hưng này – Bảo Đông xoay xoay quyển vở nhìn sang phía Ngọc Hưng – Mày có thấy dạo này Viết Quân làm gì lạ lạ không?

- Gì là gì? Nó thì lúc nào chẳng lạ?

- Không! Toàn bộ quy trình cưa cẩm em Hồng Nhung của nó, y xì như quy
trình tao cưa cẩm 1 em năm lớp 10, tao đã ghi lại trong ebook “Tán gái”
của tao với mày, và đưa cho Viết Quân hồi nó giúp mình ép Linh Như tham
gia Queen&King ý.

Chẳng hiểu cái lũ này có đúng là con trai không nữa. Nhiều chuyên kinh
khủng. Cứ có vấn đề gì là cả lũ lại túm tụm lại với nhau bàn ra tán vào. Dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến Linh Như, nó lùi ra sát góc
phòng và làm 1 giấc. Vì thế, hẳn nhiên sẽ không biết đến việc Viết Quân
vừa quay trở lại phòng họp trước cái nhìn chăm chú của cả bọn.

- Tưởng mày đi đâu với em Hoài Trang cơ mà?

- Tan học!

Viết Quân trở về chỗ ngồi, sẵn tiện đạp mạnh vào ghế Khánh Nam 1 phát làm Khánh Nam suýt nữa thì cắm đầu xuống đất.

- Này, cả sáng nay mày đi đâu đấy? Thày bảo là mày đã đến trường rồi cơ mà. – Khương Duy từ đầu kia hỏi với sang.

- Tao ở CLB Trà Đạo.

Cả lũ lại len lén nhìn nhau. Đăng Thành rụt rè nhấc điện thoại lên.

- Để anh hỏi trưởng CLB xem tình hình chú em học hành thế nào nhé!

Đăng Thành còn chưa kịp thực hiện thì 1 tiếng động lớn phát ra từ phía
cửa phòng làm cả lũ giật nảy mình, Quốc Trường cảm tưởng như động đất
vừa xảy ra, khiến cho mặt đất nứt toác và 1 con yêu quái từ dưới đất
chui lên.

Chằm chằm!

Ngó nghiêng!

Hai bên gườm gườm nhau như sắp bắt đầu trận chiến.

Quốc Trường lùi sát vào người Bảo Đông, hai thằng âm thầm nép vào góc phòng.

Gương mặt xinh đẹp và sắc sảo.

Đôi mắt trong veo.

Mái tóc thẳng tưng mềm mại.

Bộ đồ đen bó sát mình cùng chiếc áo khoác kéo hờ làm nổi bật sự sang trọng, vẻ cuốn hút.

Một cô bạn dễ thương xuất hiện ở cửa.

- Chào các bạn!

Giọng nói ngang phè và không có âm điệu. Một người ngoại quốc.

Tất cả đều chú ý đến “mĩ nhân”, ngoại trừ Linh Như đang ngủ, Khánh Nam
chỉ nhìn lên để nhận biết rằng có người đứng ở đó còn Viết Quân vốn sẵn
tính trời chẳng mấy khi quan tâm thiên hạ.

- Chào… chào… bạn! – Lê Dũng lắp bắp. Ý định với bạn lớp trưởng 10b4 tạm thời trong lúc này đã tiêu tan.

Như mọi lần, chỉ cần thấy em nào bắt mắt xinh xinh là Bảo Đông và Ngọc
Hưng sẽ lập tức ra đòn tới tấp, không hiểu sao hôm nay chỉ có Ngọc Hưng
tiến lên.

- Chào bạn! Mình là…

Ngọc Hưng chưa kịp nói hết câu thì “mĩ nhân” đã đi ngang qua cậu và tiến thẳng vào bên trong, đến bên cái thằng con trai đang chăm chỉ đọc sách
mà không chú ý đến mình.

- Nana! Bạn là Nana phải không? – “Mĩ nhân” reo lên thích thú – Đúng Nana rồi. Xinh quá! Trăm nghe không bằng 1 thấy.

Khánh Nam tỏ vẻ khó chịu, hạ cuốn sách xuống và nhìn lên “mĩ nhân” đang huyên thuyên trước mặt mình.

- Tôi là Khánh Nam, không phải Nana! Cậu cần gì?

- Chà! – không để tâm Khánh Nam đang nói gì, mĩ nhân vẫn liến thoắng
bằng thứ tiếng Việt không rõ câu rõ từ, lại còn sai cấu trúc nữa chứ –
Xinh quá! Xinh quá!

Dường như nói chưa đủ, “mĩ nhân” còn đưa tay lên mặt… véo má Khánh Nam vài cái, vuốt vuốt tóc.

- Xinh quá! Thật giống Lyly! Nana là mục đích ta đến Việt Nam đấy.

Người đàn ông đi sau “mĩ nhân” khẽ nhắc: “Serina, là “tôi” chứ không phải “ta”.”

Nhưng không để tâm, “mĩ nhân” vẫn tiếp tục nói.

- Ta sẽ giúp Nana thành mĩ nhân nhất Việt Nam. Như con gái vậy. Xinh quá!

“Mĩ nhân” vẫn chăm chú nhìn Khánh Nam bằng đôi mắt trong veo lấp lánh,
không đ