Ring ring
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213690

Bình chọn: 10.00/10/1369 lượt.

ng đứng rung chân khoái chí nhìn theo bóng chiếc xe ở tít phía xa.

- Anh Quân! Mình đi thôi.

Dù sao thì Khánh Nam cũng được an ủi phần nào, đó là số phận thằng bạn
xấu tính của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó cũng vừa bị hồ li
tinh bắt đi rồi.

Viết Quân đã phải cố gắng rất nhiều để có thể kiềm chế bản thân không nổi nóng với Hoài Trang. Dù sao thì Viết Quân vẫn cần đến Hoài Trang
trong bước cuối kế hoạch.

Nói là đi chọn quà cho Hồng Nhung, cuối cùng lại là đi mua sắm với Hoài
Trang. Và bây giờ thì ngồi chơi dưới đây đợi Hoài Trang thử đi thử lại
cả 1 đống quần áo, giày dép khổng lồ ở tầng trên. Cậu lấy cớ không có
mắt thẩm mĩ cho lắm. Mà muộn rồi cơ chứ. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh thoát
khỏi đây mà đi dò la tung tích Khánh Nam, chụp vài bức ảnh khi Khánh Nam biến thành con gái, để mai có cái đe dọa cái thằng chuyên đi phá đám
ấy. Vậy mà cứ phải chôn chân ở đây. Thời gian thực hiện kế hoạch gần hết rồi, chỉ còn nước cờ cuối cùng là coi như xong. Nhưng nước cờ này phải
hết sức cẩn thận, liên quan đến sự an toàn của bao nhiêu người.

Đang đi loanh quanh xem vài thứ linh tinh vớ vẩn giết thời gian, chợt Viết Quân nhận ra có 1 người cũng vừa bước vào.

“Hừ! Khánh Nam “trang điểm” xong rồi sao?”

Cậu đứng sẵn ở quầy mĩ phẩm dành cho tụi con gái chờ nó. Nhưng không
ngờ, nó lại đi sang phía mấy loại dầu gội đầu, sữa tắm của con trai.

- Em làm gì ở đây thế?

Linh Như nhìn lên Viết Quân, 1 thoáng ngạc nhiên qua nhanh.

- Em chọn đồ.

- Nhưng đây là chỗ dành cho tụi anh mà.

- Không có nghĩa cấm con gái đến gần.

Viết Quân cứ đi đằng sau nó.

- Em mua gì ở đây? Khánh Nam đâu rồi? Nó trang điểm đẹp chứ?

Linh Như chợt phá lên cười.

- Xinh cực! Mai Chi ghen tị ghê lắm. Vậy nên em mới phải đi mua nước hoa, sữa tắm và dầu gội cho anh ấy thế này đây.

- Chuyện đấy thì liên quan gì đến dầu gội và sữa tắm chứ? – Mặt Viết
Quân bắt đầu cau có, không dưng tự nhiên lại đi mua cho Khánh Nam làm gì không biết.

- À… người anh ấy toàn mùi nước hoa và mĩ phẩm của con gái. Anh ấy muốn
tắm. Nhưng dạo này Việt Thế toàn len lén mang hết dầu gội và sữa tắm của anh ấy ra tắm cho con BoBu thôi. Con chó của anh Tuấn Vũ ý mà. Anh ấy
mang nó sang đây chơi với Việt Thế cho vui. Với lại suốt ngày Việt Thế
mang nước hoa của Khánh Nam ra xịt, hết xịt cho Bobu, lại xịt cho mèo
với thỏ. Hôm nay Khánh Nam mới biết.

Viết Quân lại bắt đầu tức sôi lên.

“Ánh mắt em luôn ấm áp lạ thường khi nhắc đến Việt Thế, như là khi trước em nhắc đến Brian vậy! Anh ghét điều đó.”

Linh Như tiếp tục cúi xuống chọn đồ, môi vẫn khẽ nở nụ cười. Cuối cùng,
nó bỏ vào giỏ 2 loại dầu gội, 2 loại sữa tắm và 2 loại nước hoa. Viết
Quân thì vẫn kè kè theo sau.

- Em lấy gì mà những 2 loại thế?

- À… hồi nãy Khánh Nam tức, mang hết mấy thứ của Việt Thế ra tắm cho 5
con Mic nhà bà. Vậy nên sữa tắm, dầu gội với nước hoa của anh ấy cũng
hết cả rồi.

- Việt Thế… đang ở nhà Khánh Nam à…?

- Vâng! – Linh Như trả lời thản nhiên – Anh không tưởng đâu, suốt ngày 2 anh ấy cãi nhau, ầm ĩ lắm. Thỉnh thoảng lại được Tuấn Vũ, Mai Chi với
Phương Linh đến nữa. Vui lắm! Mà thôi! Em chọn xong rồi! Em về trước
nhé!

Viết Quân đứng sững lại đấy.

- Linh Như…! Việt Thế đang dần thay thế anh phải không?

Nó quay lại nhìn Viết Quân vẻ khó hiểu.

- Dạ?

- Anh xin lỗi! Anh sai rồi!

Hai đứa im lặng cho đến khi Linh Như định bước ra phía cửa. Viết Quân vội vã đuổi theo.

- Từ đã! Anh muốn em đi cùng anh đến 1 nơi.

- Viết Quân! – Tiếng Hoài Trang vang lên ở đầu câu thang.

Linh Như nhìn về phía Hoài Trang, rồi lại nhìn Viết Quân, cái điệu cười khó hiểu ấy lại nở trên môi nó.

- Hoài Trang gọi anh kìa! Bỏ em ra!

- Không! Em cần đi với anh đến 1 nơi!

Viết Quân toan kéo Linh Như đi thì bị 1 người chặn lại.

- Linh Như! Em lâu la quá!

Tuấn Vũ giật phắt tay Linh Như ra khỏi Viết Quân và lôi nó về sát phía mình.

- Chúng ta về thôi.

- Tuấn Vũ! Cho em mượn Linh Như 1 lát thôi mà.

- Em ra xe đợi anh nhé! – Tuấn Vũ đẩy Linh Như ra phía cửa, rồi ghé vào
tai Viết Quân thì thầm: “Con người không phải 1 thứ đồ vật mà muốn vứt
bỏ thế nào cũng được, rồi sau đó 1 câu xin lỗi sẽ xóa tan tất cả. Thủy
tinh, 1 khi vỡ rồi thì không thể khôi phục lại được hình dạng ban đầu
nữa đâu. Bây giờ đến cả tư cách để nổi giận, cũng không thể có được nữa. Nhỉ?”

Tuấn Vũ vỗ nhẹ vào vai Viết Quân trước khi bước ra ngoài.

Tối hôm đó, Viết Quân đã đứng trước cổng nhà Khánh Nam rất lâu, rất
lâu, từ khi trời tối mịt đến lúc trời bắt đầu mờ mờ sáng. Mặc gió lạnh,
mặc mưa hắt vào người, Viết Quân vẫn đứng im ở đó. Cậu cảm thấy sự trống vắng, cô đơn, cảm giác chỉ có 1 mình mình đối diện với tất cả. Không có Khánh Nam, không có Linh Như và không có cả Khương Duy. Mọi thứ lại trở nên