Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213584

Bình chọn: 10.00/10/1358 lượt.

n mặc áo và uống thuốc xong, 2 thằng cùng về phòng họp.

- À này, mày đừng nói với ai là mày cho tao mượn áo nhá!

- Gì vậy?

- Cứ về phòng thì biết.

Tuấn Anh đã tua đi tua lại 1 đoạn đến cả chục lần: “Hay là con bé đó
giả vờ ngủ nhỉ? Làm gì có chuyện bị anh Quân hôn lâu thế mà không tỉnh
nhỉ? Cũng phải hơn 1 phút chứ chẳng ít!”

- Một phút cái gì cơ? – Ngọc Hưng ngồi cạnh “dỏng tai” lên nghe lén.

- À…

Tuấn Anh chưa kịp trả lời thì Khánh Nam và Viết Quân đã bước vào.
Không ai nói với ai, nhưng tất cả đều nghĩ cái áo khoác trên người Linh
Như là của Khánh Nam, trong khi Khánh Nam chỉ biết quay sang Viết Quân
thở dài: “Có mỗi thế mà mày cùng…”

- Ê này Khánh Nam! Ảnh mày với em Tóc Hạt Dẻ lại lan tràn forum mình
này. – Bảo Đông và Quốc Trường đang chúi đầu vào máy vi tính.

- Ghê! Ôm nhau chặt thế? – Đăng Thành chép miệng.

Viết Quân nhìn qua cho biết.

- Nếu anh muốn sớm đi gặp Diêm Vương thì cứ thả tay ra khi ngồi sau xe nó.

- Mày thì đi cẩn thận lắm đấy. Tốc độ lúc nào chẳng gấp rưỡi nó còn lắm chuyện. – Khương Duy đế vào.

Khánh Nam lẩm bẩm: “Tuấn Vũ, Việt Thế, 2 người rỗi việc quá đấy!”

Sau 1 hồi nhìn ngó mấy bức ảnh, cuối cùng cũng phải tập trung chuyên môn.

- Hôm nay chúng ta họp vì vấn đề… – Đăng Thành đứng lên trịnh trọng mở
đầu cuộc họp – Đầu tuần sau sẽ có 1 buổi gặp mặt với trường Bình Minh để chuẩn bị cho giao lưu giữa 2 trường vào tháng sau. Chúng ta cần lên kế
hoạch chi tiết và phổ biến cho các lớp vào chiều mai.

Bàn đi tính lại, mãi không thống nhất được ý kiến. Lâu thế mà Linh Như
vẫn chưa tỉnh, Khánh Nam bắt đầu thấy lo lo. Cậu đứng lên đi về phía em
gái. Vừa động vào nó định gọi dậy, cậu chợt hốt hoảng phát hiện người nó nóng ran.

- Lê Dũng! Đứng ở ngoài cửa, nếu thấy ba anh đi qua thì nói ba anh vào đây ngay nhá!

- Ba anh đến trường à?

- Ừ! Đến lấy kết quả học tập tháng trước. Nhanh lên!

- Có chuyện gì vậy?

Khánh Nam không trả lời mà nâng đầu Linh Như lên và tựa vào người mình, khoác lại áo cho nó.

- Khánh Nam! Em sao vậy con? – Ông Hoàng Minh chạy vào hốt hoảng.

- Về nhà nhanh đi ba ơi!

Cả lũ ngơ ngác nhìn theo không hiểu gì, chỉ có mình Tuấn Anh lẩm bẩm:
“Hay nãy họ hôn nhau rồi lây cho nhau nhỉ? Người anh Quân cũng nóng
ran!”

Viết Quân thì đưa tay lên trán: “Khỉ thật! Mình lại cứ tưởng là do mình ốm! Hừ! ”

Riêng Khương Duy thì khó chịu thấy rõ. Qua sự việc hôm trước, cái nhìn
về Linh Như của cậu càng trở nên tệ hơn. Vì thế cậu ghét việc suốt ngày
Khánh Nam cứ rối lên vì con bé ấy.

Ngày hôm sau Khánh Nam vẫn đi học bình thường. Nhưng Việt Thế thì nghỉ.
Sự thật thì Khánh Nam chỉ có mặt ở trường vào buổi sáng, còn buổi chiều
họp Hội học sinh thì cậu đã bốc hơi từ lúc nào.

Viết Quân cũng không yên. Cậu sợ Khánh Nam không biết chăm sóc, sợ Việt
Thế chẳng hiểu gì Linh Như cả… Sợ nhiều thứ lắm… nhưng tuyệt đối không
sợ cơn sốt của chính mình.

Khương Duy càng bực tức hơn.

- Viết Quân! Cuối giờ đến nhà thằng Nam đi! Tao không chấp nhận việc nó cứ suốt ngày cắm đầu cắm cổ theo con bé ấy.

- Nó làm gì thì kệ nó! Mày cũng đang xen vào việc của nó đấy!

- Nhưng tao làm đúng! Tao phải làm nó tỉnh ra mới được!

Khương Duy lôi bằng được Viết Quân đến nhà Khánh Nam, nhưng hai thằng
không gặp được Khánh Nam, bù lại thì gặp được Việt Thế đang xịt nước hoa cho 1 đàn chó 5 con cùng 1 con quái vật to lớn gớm ghiếc.

- Khánh Nam á? Nó và Linh Như vừa đi Đà Nẵng rồi. Có việc gì không thế?

- À… không!

- Mà sao cậu lại ở đây?

- Có nhất thiết phải nói

với cậu không Khương Duy?

Từ chiều hôm đấy đến tận sáng thứ hai, Khương Duy và Viết Quân mới
gặp lại Khánh Nam. Trong mấy ngày không gặp Khánh Nam, người Khương Duy
nóng như có lửa đốt. Có thể cậu lo xa, nhưng cậu không yên tâm khi Khánh Nam cứ đi cùng con bé ấy. Và hình như nỗi lo của cậu đã thành sự thật.
Sáng thứ hai, sáng đầu tuần, và mở đầu bằng 5 bức ảnh chụp liên tiếp
Khánh Nam và Linh Như cùng bước chân vào 1 khách sạn ở Đà Nẵng.

- Sao? Cậu định dùng cái chiêu bỉ ổi thế này để giữ chân anh Nam à? Con
gái con đứa mà trơ trẽn quá! Trên đời này tôi chưa thấy hạng con gái nào như cậu. – Tuấn Anh không tiếc lời với Linh Như – Cậu không cạnh tranh
nổi với chị Tóc Hạt Dẻ nên dùng cái hạ sách này à? Cái loại không biết
nhục!

Chỉ mình Tuấn Anh lên tiếng cũng đủ cho cả lũ con trai rồi. Đúng là hạ cấp!

- Sao? Tôi nói đúng quá à? Sao cậu không nói gì đi?

- Tuấn Anh! – Tiếng Khánh Nam vang lên ngoài cửa. Cậu vừa trở về từ
phòng hiệu trưởng – Chú em đang làm trò gì ở đây vậy? Tránh xa Linh Như
ra.

Khánh Nam không ngần ngại lôi Tuấn Anh ra xa và buông tay không vận tốc.

- Khánh Nam! Mày đổ đốn đến thế cơ à? – Khương Duy ngay lập tức túm lấy cổ áo Khánh Nam.

- Mày giờ cũng biết lê


XtGem Forum catalog