Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213573

Bình chọn: 9.00/10/1357 lượt.

người khác làm gì? Em
phá Hà Ly với Khánh Nam chưa đủ hay sao mà còn muốn phá anh và Minh
Phương nữa?

Linh Như hơi nhếch mép và rút điện thoại ra.

- Đúng là làm ơn mắc oán. Nếu anh muốn thì em sẽ không can dự vào nữa.
Nhưng em hi vọng sau này không có ai cầu xin dưới chân mình. – Nó áp
điện thoại lên tai – À vâng! Cháu xin lỗi! Anh Duy vừa gặp cháu và không cho phép cháu can dự vào gia đình ông nữa. Cháu xin lỗi. Vâng! Vâng!
Xin ông đừng lo lắng! Vâng! – Nó cất điện thoại vào túi – Được rồi đấy
Khương Duy! Anh sẽ được toại nguyện sớm thôi.

- Cảm ơn! – Khương Duy lạnh lùng – Khánh Nam! Tao nghĩ mày…

- Cổng đang mở!

Khánh Nam đóng sầm cửa lại trước mặt Khương Duy và Viết Quân.

= = = = = = = = = = =

- Sao anh không biết chuyện đó? – Khánh Nam ngạc nhiên thấy rõ sau khi nghe Linh Như kể.

- Tại vì Khương Duy biết là anh và Viết Quân chẳng thể làm được gì nên
hồi đó chỉ nói với mỗi mình em thôi. Ông anh ấy muốn anh ấy về Vũng Tàu
ngay sau đó để học cùng trường với cái chị nào ấy mà, như kiểu là “lửa
gần rơm lâu ngày cũng bén” ý, gấp gáp quá nên em chẳng nghĩ ra cách gì,
vậy nên đánh liều sử dụng sức mạnh ngân hàng… để ép ông anh ấy cho anh
ấy tiếp tục ở lại đây.

- Vậy mà nó lại nghe ra điều gì thế không biết?

- Chắc vẫn cái tính nghe 1/10 rồi suy ra 9 phần còn lại.

- Mà… điện thoại đâu? – Khánh Nam (lại) sực nhớ ra cái điện thoại và đứng phắt dậy.

- Haizz! Điện thoại đây! Nhưng thẻ nhớ thì anh không thể tìm được đâu.
Hì hì. Anh trai mình đóng giả con gái xinh phết! Serina quả là có hoa
tay. Khi nào em chỉnh sửa xong sẽ gửi hết lại cho anh mà.

- Ôi! Khánh Nam! – Việt Thế đang quá khích với 1 cái laptop – Nhìn cậu
này! Xinh quá đi! Tôi sẽ chọn làm ảnh nền ngay mới được. Cậu mà là con
gái, tôi đảm bảo tôi sẽ bỏ cô ấy và cả đời chỉ chung thủy với mình cậu
thôi.

Khánh Nam không biết làm gì hơn ngoài việc đứng như trời trồng giữa
nhà và nhìn chăm chú cái màn hình laptop có ảnh 1 cô gái nét mặt cau có
phụng phịu. Đây là tác phẩm vĩ đại được tao ra do bàn tay em gái cậu và
con yêu quái dòng họ Sanzenin hôm qua, sau khi xịt cho cậu 1 loại nước
hoa quái gở gây tê được sáng chế do nhà nghiên cứu vĩ đại: Richard
Wilson.

*

* *

Viết Quân trầm tư, khác xa cái vẻ vốn có. Hình ảnh hôm qua ở trong
phòng Khánh Nam cứ ẩn hiện trong đầu cậu. Cậu đã quyết định thực hiện
bước cuối cùng kế hoạch vào ngày mai.

Vẫn xách cặp đến lớp như thường lệ, nhưng quả thực mấy tiết học buổi
sáng không hề có trong đầu cậu. Cậu không đành lòng chấp nhận như thế.
Vậy nên ngay khi Linh Như tách khỏi hội Khánh Nam, Tuấn Vũ, cậu đã lén
lút đi theo đằng sau.

Phải chắc chắn là Linh Như đã thực sự ngủ say rồi thì Viết Quân mới dám
bước vào phòng họp Hội học sinh. Thỉnh thoảng cậu cũng hay vào đây ngủ,
nhưng nói chung cậu thích ngủ trên cây hơn, mặc dù Khánh Nam và Khương
Duy suốt ngày lo cậu rơi xuống đất nhưng tại chưa rơi lần nào nên chưa
sợ.

Linh Như gục mặt xuống bàn và gối đầu lên 2 tay, gương mặt khẽ quay sang 1 bên. Viết Quân ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cởi áo khoác ra và
khoác lên người nó. Tự nhiên đầu cậu cứ ong ong, trán lại còn nóng nóng
nữa, mà không, cả cơ thế nóng bừng thì có. Hình như cậu ốm rồi. Thôi kệ! Chẳng ốm bao giờ, tự nhiên lại…

Viết Quân xem đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là Hội học sinh sẽ tập trung.
Còn sớm chán. 25 phút nữa trốn cũng chưa muộn. Nghĩ thế nên cậu cứ ngồi
im lặng như vậy ở bên cạnh mà không hay rằng, có 1 người cũng định mò
lên phòng họp ngủ và lúc này phải bất đắc dĩ đứng ngoài.

Tuấn Anh lẩm bẩm khó chịu nhìn cái cảnh Viết Quân chăm chú quan sát Linh Như, đã vậy lại còn khoác áo cho nó nữa. Cậu chỉ muốn đập cửa cái rầm 1 phát cho con bé kia dậy. Nhưng nghĩ lại, Tuấn Anh rút điện thoại ra,
chọn chế độ quay và ghi lại toàn bộ sự việc. Rồi cậu sẽ tung đoạn băng
này lên forum trường. Hồng Nhung và Hoài Trang sẽ nhìn thấy và hiểu rằng Viết Quân yêu Linh Như, sẽ tự biết đường mà rút lui, mặt khác thì Khánh Nam, Tuấn Vũ với Việt Thế cũng sẽ biết Linh Như là cái đồ bắt cá cả mấy tay, và cũng sẽ từ bỏ cậu ta. Đúng là 1 mũi tên trúng bao nhiêu đích.
Hà hà hà! Tuấn Anh cứ đứng cười cho cái ý tưởng thông minh đột xuất của
mình cho đến khi nhân vật nam chính trong đoạn băng cậu đang quay bắt
đầu có 1 vài hành động lạ.

Viết Quân bước ra khỏi phòng họp. Đang đi thì gặp Khánh Nam. Viết Quân vội vàng lôi Khánh Nam vào 1 phòng họp hội đồng kế đấy.

- Cởi áo đồng phục của mày ra.

- Điên à? Áo mày đâu?

- Cởi ra đi! Mày cho tao mượn áo đi. – Viết Quân xuống giọng năn nỉ.

- Áo mày đâu?

- Khổ quá! Cứ cho mượn đi mà. À mà đầu tao sao cứ nong nóng ý.

Khánh Nam sờ đầu thằng bạn, đúng là nóng thật. Cậu cởi áo ra đưa cho Viết Quân.

- Trong túi áo có thuốc đấy. Uống hết đi!

Khánh Nam khẽ lắc đầu đi ra khỏi phòng.

“Càng ngày nó càng khó hiểu!”

Đợi Viết Quâ


Old school Easter eggs.