
u… Khánh
Nam có mất hẳn đi nụ cười nữa không?
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Vị bác sĩ trẻ bước ra và mỉm cười trấn an mọi người:
- Cô bé đã ổn định đôi chút, gia đình đã có thể an tâm phần nào!
Khánh Nam lặng lẽ đi theo em gái về phòng rồi lại qua phòng Viết Quân. Ở cạnh Linh Như lúc này đã có ba và Tuấn Vũ. Cậu muốn chắc chắn rằng Viết Quân sẽ ngoan ngoãn đi ngủ để đảm bảo sức khỏe.
Khương Duy ngồi ở góc giường, nhường ghế cho Khánh Nam. Cậu chỉ còn biết lo lắng nhìn hai thằng bạn.
Khánh Nam vẫn không nói không rằng. Dường như trông coi Viết Quân chỉ là 1 cái cớ cho sự im lặng của cậu. Viết Quân vẫn chưa ngủ. Mọi chuyện
khiến cậu không thể thôi suy nghĩ được.
Ba thằng cứ ngồi im như thế… Rất lâu… Rất lâu…
- Ba mẹ tao… li dị từ hồi tao 3 tuổi. – Khánh Nam đột ngột lên tiếng –
Tao ở với ba. Em gái theo mẹ. Mẹ không nhận bất cứ thứ gì sau khi li dị
và lẳng lặng đến một nơi xa lạ định cư. Mỗi tuần… ba đưa tao đến thăm mẹ và em 1 lần. Mẹ bị ép buộc… phải lấy 1 người đàn ông xa lạ làm chồng và ba cũng phải lấy 1 người phụ nữ khác. Mẹ chấp nhận vì thương em bị bạn
bè nói là không có ba. Còn ba chấp nhận..
. vì ba muốn làm vừa lòng bà nội. Tao vẫn sống tốt trong sự yêu thương
của ba. Người mẹ mới cũng không hề dám động đến tao dù chỉ 1 câu nói.
Nhưng Linh Như thì khác… Mẹ lao vào những chuyến buôn bán xa nhà. Mẹ đi
từ ngày này qua ngày khác. Mẹ để nó lại cho dượng. Mẹ cũng chẳng hay…
ông ta có đối xử tốt với nó không. Con bé lúc nào cũng gầy nhỏng với đầy những nốt bầm tím và những vết sẹo hằn sâu trên cơ thể. Nó hay ốm. Mỗi
lần ốm, ông ta lại càng đánh đau hơn. Càng ốm càng bị phạt nặng hơn.
Thường thì… bắt nó phải ngâm mình trong nước lạnh… hoặc quỳ trước cửa
nhà qua đêm… May có cô giúp việc thỉnh thoảng thay mẹ chăm sóc… Sinh
nhật… năm cả 2 anh em tròn 5 tuổi… ba hứa sẽ đưa nó về đây tổ chức sinh
nhật cùng tao… và thăm bà nội. Cả mẹ cũng đi cùng nữa. Đến lúc chuẩn bị
quần áo mới cho nó… mẹ mới biết… về sự quan tâm giả tạo của ông ta. Một
lần nữa, mẹ lại đưa em ra đi. Và lần này… mẹ không còn trở lại nữa. Mẹ
bị tai nạn trên đường và… không kịp đến bệnh viện. Căn nhà nơi mẹ và nó ở thì bị hỏa hoạn. Khi đó trong nhà có 3 người: ông ta và mẹ con cô giúp
việc. Người ta đưa nó đi, bảo với nó rằng… ba con tao đã chết trên đường xuống đón nó, rồi để nó ở cổng trại trẻ mồ côi… May có một gia đình
người nước ngoài nhận nuôi con bé… Đứa bé chết trong đám cháy cũng chạc
tuổi nó… vậy nên tất cả đã nghĩ… nó cũng chết rồi… Nhưng không ngờ…
Trong suốt 10 năm ấy… Trong suốt quãng thời gian khốn khó vượt qua nỗi
đau ấy… Tao không hề biết mọi việc đã như thế nào. Chỉ biết bây giờ, nó
trở lại đây và mang theo 1 tâm hồn không hề nguyên vẹn. Cứ mỗi khi ốm,
nó lại trở nên như thế… Một con người hoàn toàn khác. Yếu mềm và đau
đớn!
Giọng Khánh Nam trầm trầm buồn bã và cố dấu đi cảm xúc trong từng câu, từng từ, cố dấu đi cả sự nghẹn ngào trong cổ họng.
Khánh Nam vẫn dán chặt cái nhìn của mình xuống đất. Một giọt nước mặt nhỏ lặng lẽ rơi.
- Nếu Linh Như có chuyện gì… có lẽ… tao cũng không muốn sống nữa…
*
Khương Duy lang thang trên 1 con phố nhỏ. Chưa bao giờ cậu đi bộ một mình thế này và cũng chưa bao giờ cậu khóc. Nhưng hôm nay…
Lần đầu tiên Khương Duy gặp Khánh Nam… Như thế nào nhỉ? Hình ảnh một
thằng bé lạnh lùng vô cảm đang đứng chịu tang mẹ… Không nói không rằng,
không khóc không cười. Có lẽ… nỗi đau đó lớn đến mức khiến 1 thằng bé 5
tuổi trở nên vô tri vô giác… Đã có những lần… Khương Duy lớn tiếng trách mắng Khánh Nam vì luôn luôn im lặng mà ôm mãi 1 cái quá khứ đó làm gì
cho đau khổ… Nhưng có lẽ… vì quá khứ đó đã hằn quá sâu, tạo nếp trong
tâm hồn đến mức không còn hàn gắn được nữa… Và cũng chính vì vậy nên
chưa bao giờ Khánh Nam dám kể với Khương Duy và Viết Quân vì sợ những
vết hằn đó rồi sẽ trở thành những nếp gấp trong bức tranh cuộc sống tươi đẹp của hai thằng… Bởi vì… Khương Duy và Viết Quân đâu biết gì là đau
khổ? Ba mẹ tuy trong quân đội nhưng vẫn luôn cố gắng dành thời gian về
ăn bữa cơm với cậu. Ông bà dù ở xa cũng vẫn cố gắng lên thăm cậu thường
xuyên. Khương Duy chưa biết gì là đau khổ, là mất mát cả. Cậu nhắm mắt
lại và khẽ rùng mình về đoạn tuổi thơ tan vỡ của Linh Như và Khánh Nam…
Làm sao đây? Làm sao đây? Hình ảnh Linh Như hoảng loạn run sợ ôm chặt
lấy ba hồi nãy cứ ám ảnh Khương Duy. Rõ ràng… mọi chuyện là từ cậu. Nếu
cậu không cố gắng bao che cho Hoài Trang thì đâu đến nỗi thế? Tồi tệ!
Cậu là một thằng bạn tồi tệ!
*
Những vết chém mới tinh vẫn còn rỉ máu trên cơ thể không làm Viết
Quân cảm thấy đau đớn. Có cái gì đó vừa bóp nghẹt lấy tâm hồn cậu. Linh
Như! Viết Quân đã thì thầm cái tên đó cả trăm nghìn lần trong tối nay.
Viết Quân nhớ lại những khi Linh Như ốm, khi mình đưa Linh Như ra biển,
khi tất cả ở biệt thự bên bờ biển của Tuấn Vũ… và gần đây nhất là khi
Linh Như bị ốm mê man suốt 3 ngày… Hai anh em nhà đó, cả Khánh Nam và
Linh Như, lúc nào cũng cười thật tươi đ