
p tức! Về Mĩ! Về nơi em đã sống bao năm nay trong tình yêu thương và chưa hề bị 1 tổn thương nào chạm tới. Anh ghét Việt Nam! Anh căm ghét Việt
Nam!
Hoàng Khánh Nam! Thằng bé đó! Nó đâu xứng với chữ “anh trai”? Nó đâu bảo vệ nổi em gái nó? Và… nó cũng đâu đủ sức để bảo vệ?
Anh đưa tay vuốt vài sợi tóc của Ginny sang 1 bên và hôn nhẹ lên trán nó.
Chiếc điện thoại trong túi anh run lên nhè nhẹ, báo hiệu rằng thời gian
sắp hết. 10 phút ngắn ngủi cho 3 năm xa cách. Anh luyến tiếc định buông
bàn tay nhỏ bé đang nằm im trong tay mình ra. Nhưng bất chợt, bàn tay ấy cầm chặt lấy tay anh, gương mặt xanh xao bất động trở nên hốt hoảng
trong 1 cơn mơ.
- Anh! Đừng đi!
Anh ngạc nhiên nhìn Ginny rồi mỉm cười lau đi những giọt nước mắt đang
lăn dài trên má nó. Hóa ra chỉ là 1 giấc mơ mà thôi. Có lẽ Ginny đang mơ thấy ác mộng. Nhưng không hiểu sao, bàn tay nó vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời.
- Anh! Đừng đi mà!
Anh khẽ siết chặt bàn tay bé nhỏ 1 lần nữa rồi dứt khoát buông ra.
- Rồi… sẽ đến ngày chúng ta được đoàn tụ… Hãy cố gắng chống chịu… cho đến khi anh trả hết mối nợ ân tình này… Ginny nhé!
Người thanh niên rời khỏi phòng 1 cách lặng lẽ cũng như khi anh đến.
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này… chỉ dừng lại ở 1 chữ hi vọng mà
thôi. Hi vọng… vào 1 tương lai tốt đẹp.
- Anh! Đừng đi! Đừng đi mà!
Bàn tay bé nhỏ bất chợt huơ
huơ trong không gian như níu kéo 1 vật thể vô hình… Một cái dáng quen
thuộc… Một gương mặt quen thuộc ẩn nấp trong vùng ánh sáng chói lòa… Đôi bàn tay ấm áp… Tất cả như đang lùi xa… Tất cả đang lùi xa… Rất xa… Rất
xa rồi… Xa đến nỗi ánh sáng đã nhường chỗ hoàn toàn cho bóng đêm… Không
thể nắm bắt… Không thể với tới…
- ANH!
Tiếng hét trong vô thức bỗng chốc kéo Ginny rời khỏi cơn mơ. Một giấc mơ không hề tươi đẹp!
Đôi mắt nó khó khăn thích nghi với thứ ánh sáng mờ mờ trong căn phòng.
Hình bóng người thanh niên vẫn như còn ẩn hiện đâu đây… trong căn phòng… và trong cả tiềm thức…
Một thứ gì đó như thôi thúc Ginny hãy chạy theo… chạy theo 1 người đã
gần lắm rồi… Chỉ cần thoát khỏi thứ ánh sáng mờ ảo này là sẽ tìm thấy…
Đôi chân như của 1 người mộng du. Nó khó khăn rút ống truyền ra khỏi
người, mặc cho máu đang rỉ ra, có 1 thứ quan trọng ở ngoài kia mà nó cần phải đuổi theo bằng được.
Cố gắng hết sức, cuối cùng nó cũng đứng lên được. Ánh mắt hốt hoảng nhìn ra ngoài cửa sổ…
- Anh ơi…
Những bước chân trần không vững trên mặt đất làm toàn thân nó lảo đảo
như 1 người say và ngã nhào xuống đất. Mặc kệ! Nó cần đuổi theo 1 thứ ở
ngoài kia!
Đây là thực hay mơ?
Không biết! Không biết! Cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại ở đầu ngón tay
như động lực giúp nó đứng lên và đi tiếp. Rõ ràng là như thế. Rõ ràng là anh! Rõ ràng là anh!
Những hình ảnh mờ mờ phía trước làm nó khó chịu. Không có kính, mọi thứ trở nên thật khó khăn.
Nhưng nó vẫn bám vào tường và lần từng bước một. Rõ ràng anh đã ở đây!
Cố gắng bước những bước thật dài để mau chóng rút ngắn khoảng cách, cơn
đau làm cho đầu nó muốn nổ tung ra được… Không thể! Không thể bỏ cuộc!
Anh đang ở rất gần đây…
Tầng 3…
Tầng 2…
Tầng 1…
Những hình ảnh lướt qua quay cuồng trong đầu… Không còn bất cứ thứ gì có thể bám víu để bước tiếp, Ginny vẫn cố lao ra phía cửa…
Sự lảo đảo trong mỗi bước đi làm nó ngã sóng xoài không biết bao nhiêu lần. Và lần này cũng thế…
- Á!
- Cẩn thận! – Một ai đó vội vàng đỡ lấy nó.
- Cảm ơn! – Ginny vịn vào người anh ta và đứng thẳng lên. Cái đầu đau
như búa bổ không cho phép nó ngước mắt lên nhìn ân nhân của mình. Nhưng
người thanh niên ấy vẫn giữ chặt lấy nó làm nó khó chịu – Buông tôi ra…
Câu nói chưa thoát ra khỏi miệng, ánh mắt thất thần của nó bất chợt trở nên hốt hoảng, sợ hãi và lo lắng.
- Jim… Jimmy… Em…
- Tại sao em không hề nói? Tại sao em lại giấu anh? Hả? Tại sao em lại giấu anh tất cả mọi việc xảy ra ở Việt Nam? Hả?
Gương mặt lạnh lùng khi tức giận của Jimmy làm cho Ginny không thể nói
được lời nào nữa. Nó lắc lắc đầu thở dốc như cố biện minh cho mình rồi
vội nhìn tránh đi chỗ khác.
- Jim… Em xin lỗi…
- Vậy thì em tự đi mà ôm lấy cái lỗi của em đi! Anh không cần!
Jimmy phũ phàng rút tay mình ra khỏi tay em gái rồi lạnh lùng quay lưng
bỏ đi, mặc cho đằng sau lưng cậu, em gái cậu có ra thế nào.
- Anh à…
Mất đi chỗ dựa, cơ thể yếu ớt lại ngã nhào xuống đất. Đôi mắt cố gắng
hết sức để theo sát cái dáng cao lớn cùng chiếc mũ đội sụp đầu của anh
mình, Ginny không biết phải nói gì cả, không biết phải làm gì cả… Những
mớ suy nghĩ chạy dọc ngang trong đầu nó.
- Anh!
Giọng nói chỉ như những tiếng thì thầm nho nhỏ mà không thể vang đi xa.
Nó cố gồng mình đứng dậy. Sai rồi! Em sai rồi! Em sai rồi mà!
Suốt 1 quãng thời gian dài không còn gọi điện kể cho anh mọi v