
iệc nữa,
không còn những tối tâm sự, nói chuyện đến tận muộn với anh… Tình anh em như thể 1 thứ đi vào quên lãng. Không dám nói, không dám kể… Không dám
cho anh biết ở Việt Nam em đã phải chịu những điều gì, không dám kể cho
anh ở Việt Nam em phải chịu sự uất ức như thế nào, không dám kể cho anh
những trận ốm mê man suốt nhiều ngày của em… Tất cả! Tất cả! Tất cả
những điều tưởng chừng như không muốn nói ra vì sợ anh lo lắng lại là
những thứ dễ làm đổ vỡ tình anh em tốt đẹp. Sự cam chịu đôi khi không
phải hoàn toàn là có ích. Cam chịu còn có thể là chấp nhận để mất 1 thứ
gì đó…
-
- Anh!
-
- Anh! – tiếng gọi bật ra khỏi cổ họng trong vô thức – Anh ơi!
Đôi chân trần cố gắng bước đi như chạy trên nền đất lạnh buốt, đuổi theo dáng người thanh niên đang mờ dần… mờ dần.
- Jimmy!
Jimmy nghe thấy rõ nhưng vẫn không quay đầu lại. Lòng tự trọng của cậu
bị tổn thương ghê gớm. Mà không! Điều đó không phải là lòng tự trọng
nữa. Cậu cảm thấy tủi thân! Như thế mình không hề tồn tại vậy. Tìm được
anh ruột rồi, Ginny không còn nói chuyện nhiều với cậu nữa. Tất cả mọi
chuyện của nó, cậu cứ như thể là 1 người dưng. Ngay cả khi em gái phải
đối mặt với bao nhiêu khó khăn ở trường, ngay cả khi em gái phải nhập
viện vì ốm quá nặng, cậu cũng không hề biết gì, không hề biết 1 chút gì.
“Có phải… khi em đã tìm được gia đình rồi… anh trở nên vô nghĩa như thế… Phải không?”
- Jimmy! Em biết sai rồi mà! Anh ơi!
Ngã!
Mặc kệ!
Nó lại bò dậy và tiếp tục đuổi theo anh. Gương mặt xanh xao bắt đầu mếu
máo sợ hãi. Bóng tối buông xuống và em không thể nhìn thấy rõ mọi thứ
nữa. Em không còn nhìn thấy anh nữa!
- Jimmy! Anh ở đâu? – giọng nói chợt vỡ òa – Jimmy! Em sợ lắm.
Những bước chân vẫn vội vàng lao về phía trước mà không có dù chỉ 1 chút định hướng. Không nhìn thấy gì cả. Không nhìn thấy gì cả!
- Anh ơi!
Không thể cố gắng nổi nữa, đôi chân khụy xuống run rẩy, tiếng khóc tắc
nghẹn trong cổ họng. Ginny chỉ còn biết cố hết sức hét lên thật lớn tên
anh, nhưng tiếng hét cũng chỉ là những tiếng khàn khàn nhỏ bé.
- Jimmy!
Nó vẫn nằm sấp trên mặt đất mà không thể nào đứng dậy được. Gương mặt đầm đìa nước mắt.
- Anh ơi! Em xin lỗi mà!
Những tiếng gọi xa dần, xa dần rồi im hẳn. Jimmy hơi ngừng lại và
quay đầu về phía sau… Em gái cậu đang ở kia… đang nằm im trên nền đất
lạnh buốt…
Linh cảm chẳng lành, Jimmy vội vàng bổ nhào về phía đó… Nhẽ ra… Nhẽ ra cậu không được bỏ đi như thế…
- Ginny! Ginny! Em sao thế này? Ginny?
- Jim… Em xin lỗi…
Gương mặt tái xanh yếu ớt không còn 1 chút sức sống, toàn thân nó run lên nhè nhẹ. Jimmy vội vàng bế em lên chạy nhanh về phòng.
*
* *
Khánh Nam im lặng cúi đầu xuống đất. Trước mặt cậu, một chàng trai
vẫn đang miết tay trên khung kính cửa sổ, vẽ theo đường rằn ri của những giọt nước mưa phía bên ngoài.
Phải rất lâu sau, Jimmy mới lên tiếng.
- Anh cần 1 lời giải thích.
- Em xin lỗi! – Khánh Nam bặm môi lại cho tiếng nấc không thoát ra khỏi cổ họng.
- Xin lỗi! Xin lỗi! Anh không muốn nghe em nói 2 từ đó nữa. Bây giờ em
xin lỗi thì được cái gì? Em không nhìn thấy tình trạng của Ginny tệ đến
mức nào sao? – Jimmy bất chợt túm chặt lấy cổ áo Khánh Nam và nói như
thể đang hét lên.
- Jimmy…
- Em có hiểu những gì mình đã làm không hả Khánh Nam? Em có hiểu không?
Mà… thực ra em cũng đâu cần phải hiểu. – Jimmy nói trong sự chua chát –
Em đã như thế nào nào? Một cuộc sống khép kín ư? Chỉ đơn giản có thế
thôi sao? Ám ảnh? Tìm kiếm? Em vẫn có thể tự đứng dậy đấy thôi, dù sự
gắng gượng đó ban đầu chỉ là 1 màn kịch. Nhưng Ginny thì khác. Con bé
không thể tự đứng dậy sau ngày hôm đó. Em đã thấy gì? Chỉ đơn giản là
xác người mẹ đã chết sau tấm vải trắng thôi phải không? Nhưng Ginny thì
còn hơn thế. Những gì nó nhìn thấy là hình ảnh người mẹ hấp hối đau đớn
giữa vũng máu và hình ảnh những người còn lại vùng vẫy trong 1 biển lửa. Sự hắt hủi của bà nội. Và cả chấp nhận cái chết của em và ba em. Bất
chợt trở thành 1 đứa bé mồ côi chỉ sau 1 tiếng đồng hồ. Cuộc sống này
vốn chưa hề được định nghĩa trở thành 1 địa ngục. Những lần tự tử không
thành. Những ngày nép mình trong góc nhà như 1 cái xác không hồn. Không
ăn, không uống, cũng không dám ngủ. Không nói chuyện, không cười, bất
động hoàn toàn. Một đứa bé sống như đã chết! Những cái đó… em hiểu nổi
không? Những lần nhắm mắt lại và trước mắt mình lại hiện ra 1 màu đỏ của máu ngập chìm trong biển lửa… Tất cả em đã từng thấy qua chưa? Suốt 1
thời gian dài, con bé đã không dám ngủ. Cứ nhắm mắt lại là nó lại gào
thét và khóc toáng lên sợ hãi. Những chuỗi ngày như thế… em có trải qua
không?
- Em… em… em chưa bao giờ biết những ngày đó Linh Như đã sống như thế
nào… Em chưa bao giờ…