Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211994

Bình chọn: 10.00/10/1199 lượt.

anh chóng có
mặt ngoài cổng, trong khi tất cả học sinh còn đang trông chờ lấy xe
trong lán dài cả cổ. Phải nhanh chứ. Hôm nay công chúa đã về mà.

Nhưng thực ra thì còn 1 mục đích nữa ngoài việc công chúa đã về…

- Sao nhà im ắng thế? – Chúng nó thì thào nho nhỏ vì sợ nói to thì… Linh Như và Viết Quân sẽ biết là chúng đã về. Nhỡ như…2 đứa nó đang tâm sự
cái gì đó chẳng hạn, biết cả lũ đang rình mò thì thôi rồi, đi tong.

Rón rén rón rén rón rén.

Nhẹ nhàng nhẹ nhàng nhẹ nhàng.

Phòng Linh Như hơi mở hé…

- Nó ngồi trong phòng kìa. Viết Quân đâu?

- Đâu đâu? Sao lại thế? Bảo nó trông coi Viết Quân cơ mà.

- Bảo bối của các anh đang bị em nhốt trong phòng rồi. Vào đấy mà thăm.

Linh Như đột ngột mở cửa ra làm cho suýt nữa thì có đứa ngã nhào vào trong phòng.

- A… ờ… chào em.

- Biết là anh đang nghe lén rồi. Không cần phải tỏ ra như thế.

- LINH NHƯ! – tiếng Đăng Thành hét ầm ầm ở bên phòng Viết Quân.

Cả lũ ngó đầu sang. Cậu đang nhăn nhó quát tháo ầm ĩ.

- Bảo em chăm nom Viết Quân mà thế này đấy à? Nhìn đây này.

Linh Như còn chưa kịp thấy gì thì đến lượt Khánh Nam và Khương Duy gắt um lên.

- Đã bảo em đừng để nó chạy lung tung trong nhà cơ mà. Vết thương còn chưa lành hẳn lại bị rách ra rồi đây này.

Giờ thì Linh Như hốt hoảng thực sự. Hồi nãy cứ tưởng là mấy người bọn họ nói đùa. Nhưng…

- Em…

- Cậu chăm sóc người ốm kiểu gì thế? Anh ấy lại ốm thêm rồi.

- Đã bảo cậu phải…

- Anh dặn là em cần…

- …

Cả lũ bây giờ lại xúm vào quạt cho Linh Như 1 trận không thương tiếc. Và cuối cùng, đi đến quyết định:

- Đấy! Lỗi do em gây ra thì bây giờ tự đi mà băng lại cho nó.

- Khổ thân thằng bé. Thà cứ để nó ở một mình còn hơn là thế này. Em rốt cuộc có biết cách chăm sóc người ốm không thế?

- Bông băng đây! Băng lại cho nó đi!

- Cậu mà băng qua loa là tôi giết cậu đi đấy.

- …

Xa xả xa xả.

Xa xả xa xả.

- BĂNG LẠI CHO NÓ! NHANH!

Cả lũ hằm hằm ra khỏi phòng, để mình Linh Như lại với bịch bông băng trên tay. Nãy giờ vẫn còn chưa kịp nói câu nào.

Bên ngoài cửa, Khánh Nam và Khương Duy quay sang bắt tay nhau: “Phù! Cuối cùng cũng thoát được cái của nợ ấy!”

Tách!

Khương Duy còn cẩn thận vặn chốt cửa, đảm bảo Linh Như khỏi ra ngoài khi chưa hoàn thành xong việc.

- Nhưng như vậy… có tội cho Linh Như quá không? – Lê Dũng lo lắng.

- Anh còn tội hơn đây này. Phải chịu 2 ngày rồi.

- Chắc là Viết Quân cũng nể tình Linh Như mà không hành xử lỗ mãng như thế nữa.

- Linh Như! Chúc cậu thoát chết.

8 thằng rón rén rón rén vội vàng chạy xa khỏi phòng Viết Quân

Lại nói về những người bị nhốt trong phòng. Viết Quân cũng chẳng hiểu gì cả. Tự nhiên Đăng Thành chạy xộc vào đây, sau đó hét toáng lên, rồi một lũ đười ươi nữa cũng chạy vào, rồi thi nhau bù lu bù loa quang quác
quang quác với Linh Như, rồi thì Linh Như bị đẩy lại đây, rồi chúng nó
kéo nhau chạy vội ra khỏi phòng, rồi thì trên tay Linh Như là một bịch
bông băng và nó đang đứng tròn xoe mắt nhìn cậu.

Viết Quân bỏ cuốn sách trên tay xuống, tập trung suy nghĩ lại xem chuyện gì vừa xảy ra. Cuối cùng cái đầu ngây thơ trong sáng cũng hiểu rõ sự
tình. Cái lũ ham sống sợ chết kia đang mang Linh Như ra làm lá chắn đây
mà. Thôi thì… cậu cũng bắt buộc phải… “thừa nước đục thả câu” vậy.

Trái với những con người “đê tiện” kia, Linh Như không ngờ rằng, việc Viết Quân chạy lăng xăng sang phòng nó bê gấu bông về lại gây ra cơ sự
này. Xét cho cùng… lỗi cũng là ở nó… Nếu chịu khó chú ý Viết Quân hơn
thì đâu có thế này…

Mà vết thương? Vết thương? Ừm… vết thương…

Vết thương ở trên người Viết Quân kìa, nói chính xác, thì là… ở trên bả vai, tức là… phải… cởi áo.

Viết Quân cũng vừa ngớ ra cái chi tiết kì cục đó.

- Xin lỗi… Em không biết là anh… vẫn chưa khỏi…

- Chỉ là vết thương nhẹ thôi mà…

Linh Như hơi hé miệng định nói gì đó rồi lại thôi, lại định nói, lại
thôi. Cuối cùng, nó hạ quyết tâm, dù sao thì lỗi cũng là ở nó…

- Anh… cởi áo ra đi. Em sẽ băng lại giúp anh.

- Hmm?

Mặt Linh Như dần đỏ bừng, khó khăn nhắc lại câu nói.

- Cởi áo ra đi.

Nhà nó… tuy là nhiều anh trai thật, đúng hơn là toàn anh trai là anh
trai đấy, nhưng Viết Quân thì… đâu có phải anh trai đâu? Chẳng… có điểm
gì giống cả… Cũng không thể tự nhủ rằng… Viết Quân là Khánh Nam được.

- Nhưng mà… – Viết Quân cũng khổ sở chẳng kém. – Không nhất thiết…

- Anh có muốn mấy người bọn họ lại xúm vào mắng em 1 trận nữa không hả?

Ở phòng bên kia, tất cả đang ngồi xót xa, giả vờ tỏ vẻ thương tiếc Linh Như.

- Em gái à! Coi như giúp bọn anh vậy.

Sau một hồi căng thẳng nhìn nhau, cuối cùng, mọi việc cũng đã đi vào hoạt động…

A…

Viết


Disneyland 1972 Love the old s