XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211961

Bình chọn: 10.00/10/1196 lượt.

Quân quay lưng lại phía Linh Như, để lộ ra một vết cứa dài trên vai trái, hằn một vệt đỏ lên miếng băng cũ vừa tháo ra…

Linh Như có vẻ ngập ngừng rồi cũng bước lại gần… Khoảng cách 50cm đủ để
đôi mắt cận nặng của nó nhìn thấy rõ… những vết thương hằn trên lưng
Viết Quân – dấu vết của buổi tối hôm đó…

Trong lòng chợt nhói lên một cảm xúc khó tả, vừa như đau đớn, xót xa, lại vừa gợi sự thân tình, gần gũi…

Vết thương trên bả vai… Vậy chẳng phải… lúc trưa, do nó hất mạnh tay Viết Quân khi đó… nên mới thế này sao…

Linh Như dùng oxy già chấm rửa một cách nhẹ nhàng vết thương, cố để Viết Quân không bị đau… Nhưng…

- Á á á á á…

Tiếng thằng con trai hét ầm ĩ khi miếng bông mới chỉ chạm nhẹ vào. Linh
Như vẫn chưa hiểu rõ sự tình, tưởng vừa giờ mình đã hơi mạnh tay.

- Xin lỗi! Em sẽ nhẹ tay hơn.

Thế nhưng Viết Quân vẫn la hét ầm ĩ mãi không thôi, đã vậy, tần số lại
còn vào khoảng 19999 HZ, chỉ thiếu một chút là thành siêu âm rồi, Linh
Như một tay bịt tai, tay kia cố gắng nhanh chóng mọi việc.

- Anh đừng hét nữa được không? Em đã rất nhẹ tay rồi mà.

- Á á á…

Linh Như chợt ngớ ra…

- Xong rồi Linh Như. Con giỏi thật, bị như thế mà chẳng kêu lấy 1 tiếng. Nếu là Viết Quân chắc nó kêu ầm ầm rồi đó

- Làm gì có hả dì? – Viết Quân phản bác.

- Lại còn không à? Dì băng bó cho con từ nhỏ mà. Con xem, mặt Linh Như tái nhợt vì đau mà cũng không than nửa lời…

Thôi chết! Nó bị lừa rồi. Khánh Nam chết tiệt.

- Mỗi lần băng bó cho nó là nó cứ hét ầm ầm ý, vậy nên anh phải hạn
chế không cho nó đi đánh nhau. Nó không sao thì còn đỡ chứ, dù nó bị chỉ 1 vết cào nhỏ thì nó cũng hét ầm ầm cả buổi tối. – Khánh Nam than thở.

Linh Như chỉ muốn đổ luôn cả lọ oxy già vào vết thương của Viết Quân
cho đỡ bực, nhưng nhìn cái lưng chẳng còn lành lặn của cậu, mà nguyên do là vì đỡ đòn cho ai đấy, nên nó đành nín nhịn, cố gắng 1 tay bịt tai, 1 tay thấm nhẹ vết thương.

- Á á á á á á…

- Anh đừng hét nữa. Em đau tai lắm rồi.

- Á á á á á á… – Viết Quân càng gào to hơn.

- Em cho anh mượn cả tủ gấu bông là được chứ gì? Anh đừng hét nữa. – Linh Như gào lên phẫn nộ.

- Có thế chứ. Chút nữa bê hết chúng nó sang đây cho anh.

Kể từ đó, Viết Quân im hẳn, dù có đau cũng không hé răng 1 tiếng.

- Mà… – Viết Quân đột ngột lên tiếng – Thực ra vết thương bị rách là do
hôm trước Khánh Nam và Khương Duy làm anh ngã, không phải do em đâu…

Thật không chấp nhận nổi mà. Linh Như cố gắng kìm nén, tự an ủi mình để dành nợ cũ lẫn nợ mới chờ Viết Quân khỏi hẳn.

Công việc xong xuôi hoàn tất, nhưng Viết Quân nhìn rất khó khăn để chui vào cái áo.

- Anh mặc áo này làm gì? Mặc áo sơ mi ấy, như thế cũng đỡ hơn mỗi khi cần thay băng.

- Không. Anh ghét mặc áo sơ mi lắm. Nhìn xấu tệ.

- Xấu còn hơn là mỗi lần muốn mặc áo lại phải đưa tay lên thế này. Rất không tốt.

- Không mặc sơ mi mà.

Linh Như không tranh co với Viết Quân nữa, quay ra đập cửa ầm ầm để hội kia sang mở cửa.

- Sao sao? Xong rồi à?

- Xong chưa?

- Xong rồi. Em đã chết thay các anh rồi và vừa sống lại rồi. Mà… các anh nghĩ gì để cho anh ấy mặc áo kia thế? Mỗi lần muốn thay băng lại chui
ra chui vào, phải cử động khớp bả vai, không tốt đâu.

- Nhưng nó không chịu mặc sơ mi.

- Không mặc cũng bắt phải mặc. Cầm cái này vào bắt anh ấy mặc đi. Nếu không em để các anh hôm sau tự thay băng đấy.

Nói đến việc thay băng là đứa nào đứa nấy im thin thít. Thay vì phải
nghe tiếng “chó sói hú” của Viết Quân thì thà chịu khó dỗ dành nó mặc áo sơ mi còn hơn.

Trong khi đó, Linh Như đang cố nén đau thương, ôm từng con, từng con thú cưng một, sang phòng Viết Quân.

Những đứa nguyên do của tội lỗi thì lại khoanh tay đứng nhìn theo kiểu:

“Cho đáng đời. Nếu cho nó mượn ngay từ đầu thì đâu đến nỗi…”

Tối hôm đó Hội học sinh ở lại nhà Khánh Nam ăn cơm, tận muộn mới về.
Nhưng chẳng hiểu Quốc Trường có việc gì mà nói chuyện riêng với Linh
Như, phải gần 1 tiếng sau mới đi.

Thực ra, thì vẫn là chuyện của tổ chức thôi.

- Họ giao cho tôi nhiệm vụ giám sát cậu và anh Ji Hoo.

- Tôi biết. Cậu cứ làm đúng trách nhiệm của cậu đi. Tôi cũng sẽ chú ý… giữ khoảng cách với Ji Hoo.

- Có… được không? – Quốc Trường lo lắng – Dù sao cậu cũng ở vị trí tối
cao… và cậu cũng chưa đủ tuổi tiếp quản, vậy nên cậu vẫn có thể… Ý tôi
là… nếu cậu muốn, cậu vẫn sẽ… đòi được quyền lợi cho bản thân mà. Đừng
để các nguyên lão chỉ đạo hết mọi việc. Tôi nghĩ rằng… cậu có thể thay
đổi chuyện đó. Cậu và Ji Hoo vẫn có thể tiếp tục, nếu như cậu muốn. Tôi


Serina, vẫn luôn ủng hộ cậu.

Những ngày sau đó thực là những ngày kinh hoàng với Khánh Nam và
Khương Duy. Hai đứa nó cãi nhau liên tùng tục. Viết Quân và Linh Như ý
mà.

- Anh ơi cứu em với. – Khánh Nam lần đầu tiên biết r