Polaroid
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211940

Bình chọn: 8.00/10/1194 lượt.

quá. Tuấn Vũ không ưa một thằng trẻ con. Mặt khác,
những việc xảy ra trong sinh nhật Khương Duy, Tuấn Vũ không hề quên.

Linh Như vẫn chịu trách nhiệm băng vết thương cho Viết Quân mỗi ngày, nhưng bây giờ cậu không còn la hét nữa. Không hiểu sao, mỗi lần nhìn
thấy những vết thương trên người Viết Quân, Linh Như đều cảm thấy có gì
đó vừa nặng nề, lại vừa nhẹ nhàng, vụt qua trong tiềm thức.

Viết Quân, trong Linh Như, rốt cuộc cũng không thể rõ là người như thế
nào nữa. Trẻ con? Người lớn? Tâm lí? Tình cảm? Cố chấp? Bướng bỉnh? Ngốc nghếch? Những cảm nhận khác biệt. Nhưng dù thế nào, nó không cảm thấy
khó chịu với Viết Quân, mà ngược lại. Sự thân tình, cảm giác ấm áp, bình yên và an toàn khi ở cạnh nhau, những trạng thái thật khó diễn tả.

Đôi khi, nó tự miết nhẹ những vết thương trên tay mình khi đè lên những
mảnh thủy tinh trong sinh nhật Khương Duy để tự nhắc nhở bản thân về
những việc Viết Quân đã từng gây ra. Nhưng có lẽ, hình ảnh thằng con
trai hôm nào ôm chặt lấy nó tránh đòn, đã vượt qua điều đó. Con gái tuy
có lòng tự trọng cao nhưng lại cũng rất dễ dàng mủi lòng, tha thứ. Những vết chém vẫn còn mới ngang dọc trên lưng Viết Quân.

“PHỊCH!”

Cái dáng thằng con trai ướt nhèm cao lớn trước mặt nó đột nhiên đổ xuống.

- Xin anh! Tha cho Linh Như! Xin anh!

= = =

Viết Quân cố gồng mình lên siết chặt Linh Như hơn, giữ nó nhỏ bé nép sát vào ngực mình. Vết thương đau rát!

- Khánh Nam sẽ đến! – Viết Quân thì thầm – Em hãy cố chịu đựng! Rồi Khánh Nam sẽ đến!

= = =

- Em không biết… buổi tối hôm đó… Khánh Nam và Viết Quân đã lo lắng
cho em đến thế nào đâu. Viết Quân dù bị thương nặng nhưng vẫn không chịu về phòng nghỉ. Khánh Nam chẳng nói chẳng rằng cả mấy ngày liền. Nhìn
cách 2 đứa nó lo cho em, thực sự, anh cảm thấy có lỗi.

Trong vô thức, bất chợt, Linh Như đưa tay lên chạm vào những vết thương trên lưng Viết Quân. Cậu khẽ rùng mình.

- Chúng… còn đau không?

- Không, nếu như em không chạm vào.

- Xin lỗi… – giọng Linh Như nghẹn lại – Nếu có chuyện gì… thay vì tránh
cho người khác, anh hãy lo cho bản thân mình trước hết… Như thế… sẽ tốt
hơn.

- Nếu có chuyện gì… thay vì bị ép làm những chuyện không mong muốn, thì
hãy nói rõ cho mọi người hiểu thì tốt hơn. – Viết Quân đáp – Em có thể
vì con bé đó hi sinh danh dự, thì anh cũng có thể vì… Mấy vết thương này rồi sẽ khỏi. Nhưng đôi khi, danh dự một khi đã mất sẽ rất khó để có thể lấy lại. Có thể… bỏ tay ra khỏi mấy vết thương đó được không?

- A… – Linh Như hốt hoảng rút tay mình về – Xin lỗi! Em… quên.

Nó giúp Viết Quân mặc áo lại, đoạn thu dọn mọi thứ trên bàn.

- Hạn chế cử động đi. Em thấy anh ngoạy ngọ liên tùng tục. Lâu khỏi là phải.

- Đấy là bất đắc dĩ phải hoạt động đấy chứ. – Viết Quân lại bắt đầu cãi.

- Không cãi. Cứ ngồi yên 1 chỗ xem nào. Vết thương ở bên vai trái chứ có phải bên phải đâu? Anh không chạy nhảy thì cũng chẳng có làm sao cả.

- Nhưng…

- Đã bảo là không cãi mà. Muộn rồi, anh đi ngủ đi. Không được thức đọc sách nữa.

- Nhưng…

- Không cãi. – Linh Như gắt.

- Vânggggggg. – Viết Quân tiu nghỉu kéo dài giọng ra.

- Ngồi gọn sang 1 bên đi. Em sắp xếp lại sách vở trên giường cho. Anh bừa bộn quá.

Giờ thì Viết Quân ngoan ngoãn ngồi sang 1 bên mà không cãi lời nữa. Nếu lúc nào cũng ngoan như thế này thì có phải tốt không?

Thực ra không cãi là vì… lười dọn dẹp.

“Còn hơn cả Cherin nhà mình!”

- Xong rồi. Anh đi ngủ đi. Em về phòng đây.

- Từ đã… – Viết Quân ngập ngừng – Anh có việc muốn nhờ…

- Ừ?

- Đến đây đi.

Linh Như lững thững bước đến trước mặt Viết Quân.

- Anh nói đi.

- Gần hơn chút nữa.

- Gì…

Viết Quân nhanh tay kéo Linh Như lại gần mình rồi ôm chặt, dụi đầu vào người nó.

- Đứng im thế này… một lát nhé…

If I ever ignored you.

I’m sorry…

- Ngài Han Ji Hoo! Mong ngài có thể ý thức được vị trí của ngài trong tổ chức đối với chủ nhân.

- Ta cũng mong rằng, thủ lĩnh của các người không nên coi ta như một đứa trẻ nữa. Ý đồ của các người, sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu.

*

- Đến khi nào… thì anh mới có câu trả lời đây? Anh đã đợi em rất lâu rồi…

*

- Tôm! Anh ngủ chưa?

Có tiếng gọi bên ngoài cửa phòng. Nhưng chưa đợi Tuấn Vũ trả lời hay là
ra mở cửa, Linh Như đã rất tự nhiên xông thẳng vào trong.

- Lần sau vào thì cứ vào, đừng bày đặt gõ cửa nữa. Anh thấy em gõ cửa
hay không cũng chẳng khác gì cả. Sao? Thế có chuyện gì mà nửa đêm nửa
hôm lại hạ cố qua phòng anh thế này?

- Tuấn Vũ! Em… thực sự… có thể nhận lời Viết Quân không?

Đó là chuyện giữa Tuấn Vũ và Linh Như, sau khi Viết Quân rời khỏi nhà Khánh Nam mà về nhà ở được 3 ngày.

Phụt!

Khánh Nam cố tỏ ra bình tĩnh lau sạch sẽ miệng và mũi.