Ring ring
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211891

Bình chọn: 10.00/10/1189 lượt.

t vào nhau.

Nó nhìn chằm chằm vào 2 bàn tay ấy, rồi lại nhìn lên Viết Quân, nhìn sang Phương Linh…

- Hai người đi hẹn hò sao? Còn mặc áo đôi nữa. – Phương Linh lên tiếng cắt ngang màn không khí im lặng bao trùm.

Tuấn Vũ và Linh Như đưa mắt nhìn nhau và chợt nhận ra cả 2 đều đang mặc
một kiểu áo phông trắng có hình con gấu. Trong giây lát, Linh Như đã lờ
mờ hiểu rõ sự tình.

Tuấn Vũ cũng nhanh chóng nhận ra mọi chuyện. Cậu kéo em lại phía mình.

- Vậy còn hai người thì sao?

- Hôm nay đẹp trời mà.

Viết Quân trả lời, cái nhìn xoáy sâu vào Linh Như, trong khi ánh mắt
Linh Như dừng lại ở Phương Linh. Thấy thế, Viết Quân lôi Phương Linh lại gần mình.

- Tụi anh đang định đi loanh quanh đâu đó.

Trong phút chốc, cái nhìn thất thần trong đôi mắt trong veo kia chợt
biến thành một nét cười trên khuôn mặt. Tuấn Vũ càng như kéo em sát vào
mình hơn, sự phẫn nộ chực chờ bộc phát.

Linh Như hoàn toàn hiểu rõ tâm trạng của anh qua bàn tay run run đang
siết chặt tay mình. Ánh mắt trong veo nhìn sang anh như cố gắng trấn áp
cơn giận, cố

gắng cầu cứu anh trong sự kìm nén sắp đi đến giới hạn.

Cái nắm tay thật chặt của Viết Quân và Phương Linh, như trêu ngươi trước mắt…

Tuấn Vũ đã lấy lại bình tĩnh, cậu hiểu rằng, lúc này đây, Linh Như cần cậu cứu giúp hơn lúc nào hết. Tuấn Vũ mỉm cười lịch sự.

- Anh có thể hiểu thế nào về cái nắm tay kia nhỉ?

- À… em cũng đang muốn nói đây. Em quyết định… cho Phương Linh cơ hội.

Ánh mắt rơi vào trong khoảng vô định. Gọi em đến đây… rốt cuộc… vì
chuyện này sao? Là vì chuyện này sao? Nét cười lại phảng phất hiển hiện
trên gương mặt…

- Vậy thì chúc mừng hai người. – Linh Như cuối cùng cũng đã có thể lên
tiếng. Giọng nói vừa như chế giễu, vừa như… khô khốc vì sự kìm nén –
Mình đi thôi, Tôm!

- Ừm, chúc hai người vui vẻ. Bọn anh đi trước đây.

Sau lưng 2 đứa, Viết Quân vội vàng bỏ tay Phương Linh ra như vừa động vào một thứ gì đó bẩn thỉu lắm, dáng người cao ngạo nghễ bước đi lạnh
lùng, không chú ý gì đến đứa con gái đi bên cạnh nữa.

*

Cảm giác đè nén, xấu hổ, sự nhỏ nhen và ích kỉ, nghẹn ngào và cay đắng…

Đau nhói!

- Có sao không? – Tuấn Vũ đột ngột hỏi.

- Không.

- Có tự hỏi tại sao lại hẹn em ra và hẹn anh đến đón em chỉ để nói chuyện này không?

- Có. Nhưng… bây giờ không còn quan trọng nữa… Anh nói đúng. Có thể, em
trong anh ấy cũng chỉ như một người qua đường thôi. – Nét mặt Linh Như
khi nói câu đó nhìn rất thảnh thơi, vô nghĩ.

- Ừm… Có muốn đi đâu đó… giải khuây, chia tay mối tình đầu không?

Linh Như nhìn sang Tuấn Vũ rồi bật cười.

- Chỉ đơn giản là thích, chưa phải yêu nên không phải mối tình đầu.

- Người đầu tiên thích thì cũng có thể coi là mối tình đầu được.

- Không! Đối với em chỉ là cảm nắng sơ qua thôi, không coi là mối tình đầu được. – Linh Như bướng bỉnh cãi lại.

- Rồi rồi. Chỉ là cảm nắng, chỉ uống thuốc là khỏi. Thôi nhé! Từ giờ là
mặc xác thằng đấy đi. Anh đã nói ngay từ đầu mà không nghe. Sẽ không có
sự thay đổi nào từ con người nó đâu. Tình cảm học trò cũng không tin
tưởng được. Ngay cả anh và Mai Chi cũng chưa biết sau này đi du học rồi
có giữ được hay không nữa. Mà thôi, kệ đi. Anh đưa em đi chơi. Có cần
gọi Khánh Nam không?

- Anh ấy lắm chuyện lắm, chỉ cần nói anh ấy gọi em là chị là được rồi. Để anh ấy ở nhà đi.

Tuấn Vũ không nói gì, lén nhìn sang Linh Như. Gương mặt hoàn toàn
thản nhiên đến thờ ơ. Con bé này, có một ưu điểm là không mấy khi để lộ
cảm xúc của bản thân, giống cậu và Khánh Nam. Tuấn Vũ tuy có thể nắm bắt được đôi phần, nhưng không thể chính xác bằng Khánh Nam. Dù sao hai đứa nó cũng là anh em sinh đôi, linh cảm lúc nào cũng chính xác hơn… Có lẽ, đó cũng chính là lí do Linh Như không muốn cậu gọi Khánh Nam đi cùng.

Tuấn Vũ sắp đi du học. Cả Mai Chi cũng đi. Không phải là đi cùng nhau.
Hai đứa đến 2 nơi khác nhau. Tuấn Vũ sang Anh, còn Mai Chi đi Singapore. Cũng tốt… 4, 5 năm xa nhau… cũng đủ thời gian chứng minh xem thứ tình
cảm này rồi đi đến nơi nào…

Linh Như đã đưa cho cậu 1 chùm chìa khóa. Đấy là một ngôi nhà ở Anh,
cũng ngay gần trung tâm thành phố và gần nơi Tuấn Vũ sẽ học. Nghe Linh
Như nói, đó là nhà của ngài Richard Wilson. Ngài chỉ ở đấy mỗi khi có
việc phải tới Anh. Vì thế gần như ngôi nhà đóng cửa suốt. Tuấn Vũ ở luôn đấy cho tiện.

Tự nhiên phải đến đó 1 mình, thấy sợ sợ, mặc dù cậu cũng hiếm khi cần
người ở bên cạnh. Hôm trước có rủ Khánh Nam và Linh Như đi cùng, nhưng
hai đứa nó không thích Anh quốc, hay nói đúng hơn, trường chúng nó muốn
học không ở Anh quốc. Đã thế… hai đứa chúng nó không biết thần giao cách cảm kiểu gì lại còn thích chung 1 trường nữa.

Thôi kệ! Chuyện gì đến thì sẽ phải đến. Trước mắt là lo cho cái người vừa bị “thất tình” sau lưng cậu đây này.

Mọi chuyện không hề đơn giản như suy nghĩ của L