Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211824

Bình chọn: 7.00/10/1182 lượt.

/>
Tại sao…?

Mình đang làm gì thế này?

Những suy nghĩ mông lung và thật rối rắm làm nó bất chợt quên đi điện
thoại đang rung nãy giờ. Một số máy… quen thuộc. Là Quốc Trường, Shiki
Sanzenin.

- – Sự trang trọng và lịch sự trong giọng nói
của Quốc Trường báo cho Linh Như biết đã có chuyện chẳng lành.

- Ừ? Cậu nói đi. Đã có chuyện gì xảy ra sao?

-

Ánh mắt vô định thất thần của Linh Như nãy giờ chợt dừng lại ở 1 chiếc lá dưới chân. Ngày đó… vậy là đã đến.

Nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, Linh Như lịch sự cảm ơn Quốc Trường rồi kết thúc cuộc gọi. Vừa lúc đó, một tin nhắn cũng gửi đến.

“Em về đi! Anh đang bận!”

Nét cười thấp thoáng trên gương mặt búp bê xinh đẹp. Linh Như quay đầu
lại, nhìn thẳng vào camera, như thể biết rằng Viết Quân cũng đang chăm
chú quan sát nó qua màn hình.

- Anh… đã hết cơ hội rồi, Han Ji Hoo! Mãi mãi…

Bờ môi khẽ chuyển động chừng 1 milimet. Chỉ là một thay đổi rất nhỏ
nhưng Viết Quân vẫn có thể nhận ra. Nét cười trên gương mặt đó vẫn chứa
đầy sự ngạo mạn và xen thường đối phương. Viết Quân tập trung vào câu
nói Linh Như để lại. Nhưng do chỉ mở màn hình nên cậu không thể nghe
được câu nói đó. Trong phút chốc, tính cố chấp bướng bỉnh dịu xuống phần nào, Viết Quân vụt chạy ra ngoài cổng, nhìn mãi theo chiếc xe chỉ còn
mờ vệt khói.

Khánh Nam lại thua! Thua một cách thảm hại. Thua hết lần này đến lần
khác. Ngay khi biết kết quả, Khánh Nam đã vội vã gọi điện cho Viết Quân
nhưng thằng đó không thèm bắt máy. Sự phẫn nộ chực chờ như dồn cả sang
Khương Duy.

-

- Tao đang ngủ mà . Có chuyện gì sao? Giọng mày nghe lạ thế?

-

Khương Duy ngẩn n

gơ nhìn chiếc điện thoại trên tay.

“Kẻ nào xấu số lại dám chọc giận thần chết thế này?”

Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Khương Duy vẫn lồm cồm bò dậy xuống phòng tập.
Đối với Khánh Nam, Khương Duy tuy hay cãi nhưng vẫn rất dễ bảo. Viết
Quân thì bên ngoài tuy răm rắp làm theo nhưng bên trong thì chẳng hiểu
nó đang làm theo theo kiểu quái nào cả.

Khánh Nam ít khi bực mình hay tức giận. Nếu có, cũng chẳng tới mức đánh
bạn đánh bè thế này. Chỉ những khi không thể im lặng chịu đựng thì mới
mò đến đây. Khương Duy thì lúc nào cũng sẵn sàng làm chỗ xả cơn bực tức
cho thằng bạn. Viết Quân thì không được như thế. Mà dù cho Viết Quân có
sẵn sàng thì cũng chẳng ai thèm đấu cả. Vì chỉ cần có 1 vết xước nhỏ
trên người là Viết Quân đã la ầm ầm rồi. Tốt nhất nên hạn chế đánh nhau. Nhưng được cái, thằng bé ngồi xem khá là ngoan ngoãn, thái độ bình thản dửng dưng như người ngoài, thờ ơ ăn bim bim, uống nước ngọt, lãnh đạm
nghe nhạc, cho đến khi Khánh Nam và Khương Duy đã mệt nhoài thì thừa
nước đục thả câu, đánh lén vài cái từ phía sau rồi co cẳng bỏ chạy.
Nhưng cũng chính vì vậy nên nhiều khi Khánh Nam lại cảm thấy dễ chịu hơn khi ở bên hai đứa bạn.

Khương Duy vừa sắp xếp xong mọi thứ thì Khánh Nam đến, vẻ mặt đầy sự giết chóc.

- Gọi cho Viết Quân chưa?

- Nếu gọi được cho nó thì giờ này, thay vì đến nhà mày thì tao đã đến chỗ nó và giết chết nó rồi.

- Đã… có chuyện gì xảy ra sao?

Khánh Nam không nói gì, lẳng lặng đi thay đồ rồi bắt đầu giao đấu với Khương Duy.

*

* *

Tháng tư! Tháng tư đã đến!

Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa là kết thúc năm học, kết thúc năm
lớp 12 đầy bận rộn. Đăng Thành và Ngọc Hưng chỉ còn nước vùi đầu vào
sách vở, vào đề thi. Bảo Đông thì bình thản hơn, vì tương lai của cậu đã định sẵn ở nước Đức.

Nhưng bận thì bận, độ hóng hớt lúc nào cũng cao.

Mới đó mà tin tức Viết Quân và Phương Linh đã lan rộng khắp. Viết
Quân cũng chẳng hiểu tại sao miệng lưỡi thế gian lại đồn thổi rằng cậu
và Phương Linh là một đôi nữa, trên thực tế chỉ là cho con bé kia cơ
hội, sâu xa hơn, đơn giản hơn, cô đọng súc tích thì mục đích chọc tức
Linh Như mà thôi.

- Sao nó lại nhận lời thế nhỉ?

- Hay là do không thể đợi Linh Như nổi nữa?

- Người thay thế à?

- Ý chí kém?

- Mà… tại sao lại là Phương Linh? Con bé đó, chẳng phải bạn thân Linh Như sao?

- …

Hội học sinh mới sáng sớm mà đã túm tụm vào 1 góc rì rầm bàn tàn, hòa
chung không khí hóng hớt của cả trường. Nói là cả hội thì không chính
xác. Thực ra thì chỉ có 5 đứa.

- Tiểu thư Wilson! Mong cô thứ lỗi cho sự chậm trễ thông tin lần này. Nhưng dù có bị truất quyền thừa kế, Shiki Sanzenin tôi vẫn luôn ủng hộ
tiểu thư.

Ánh nhìn của Quốc Trường theo sát gót người con gái vừa bước chân ra
khỏi lán xe. Bổn phận của kẻ bề tôi, chỉ gói gọn trong hai chữ “phục
tùng”. Và cậu, Shiki Sanzenin, sẽ mãi mãi phục tùng mệnh lệnh của dòng
họ Wilson, những con người đã mang đến cho cậu ngày hôm nay.

- Sáng sớm ra đã ngẩn với ngơ. – Lê Dũng đập m


Snack's 1967