
inh Như. Lấy cớ nhà hàng
gọi điện đến báo có chuyện, Tuấn Vũ đã đưa nó đến đây và đi về từ lâu.
Cánh cửa đóng lại sau lưng. Nó đã nói với mọi người rằng nếu có ai hỏi
thì bảo nó vừa đi ra ngoài có việc rồi. Căn phòng này là của riêng nó,
là độc quyền của nó. Dáng người run rẩy dần trượt xuống sau cánh cửa…
- Anh có thể hiểu thế nào về cái nắm tay kia nhỉ?
- À… em cũng đang muốn nói đây. Em quyết định… cho Phương Linh cơ hội.
Linh Như khóc thành tiếng! Và khổ sở cố kìm nén cảm xúc của mình.
Nếu chỉ có thế… tại sao không nói luôn? Tại sao còn phải hẹn ra? Tại sao….
Ánh mắt ướt nhòa nhìn như van xin vào không gian vô định, cầu cứu một
hình bóng tồn tại xa vời… cầu cứu một điểm tựa giúp mình đứng vững…
Tiếng khóc lại nghẹn ngào trong cổ họng, bị bàn tay giữ chặt mà không thể bật thành lời…
Đợi cho cảm xúc dịu lại đôi chút, Linh Như bắt máy. Là… Khánh Nam gọi…
-
- Nhà hàng có chút chuyện. Em sẽ về trễ. À, mà em không có xe. Vậy chừng 9 giờ anh qua đón em nhé.
Giọng nói thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh và đúng nhịp, cố giấu vào trong một sự yếu mềm đến gục ngã…
Khánh Nam yên tâm dập máy.
Linh Như vội vã tắt nguồn rồi ném chiếc điện thoại vào 1 góc…
Tiếng nấc lên nghẹn ngào cay đắng chực chờ bật ra…
Xin lỗi vì đã nói dối anh… Khánh Nam!
Nhưng…
Em vượt qua được! Em vượt qua được!
Chỉ là chút chuyện nhỏ, anh không cần phải lo đâu…
Nước mắt lại ướt nhòa gương mặt…
Linh Như đã rất hoàn hảo khi tỏ ra chẳng thiết tha gì đối với Viết Quân, nó biết, có lẽ Tuấn Vũ và Khánh Nam tin vào những gì nó vừa diễn. Có lẽ quá tài tình rồi chăng?
Nó phải giấu tất cả mọi người, cả Khánh Nam, cả Jimmy…
Phải cố che đi thứ tình cảm dần lớn lên trong trái tim mình mà không có cách nào kiềm chế…
Chỉ biết im lặng!
Vì… không muốn ai biết mình đang bị tổn thương…
Không muốn ai nhận ra con người yếu mềm dễ dàng gục ngã…
Không muốn các anh lo lắng…
Không muốn bị Han Ji Hoo thương hại…
Cảm giác quặn thắt trong lồng ngực.
“Bill à! Em phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Em làm thế này có đúng không? Phải làm sao đây hả anh?”
Những hình ảnh cứ chạy qua trong tiềm thức…
Những hình ảnh về Viết Quân… Phương Linh…
Những hình ảnh về buổi nói chuyện với Phương Linh sáng qua…
Kí ức về câu nói bỏ dở của Phương Linh…
- Sao em lại bướng bỉnh như thế? – Viết Quân chợt gắt lên – Nó có ích cho em lắm sao? Sao em không hề giải thích mọi chuyện? Khi tụi anh bình tĩnh lại thì em vẫn có thể nói mọi chuyện mà, hay chí ít, em cũng phải
thanh minh trên 4rum trường chứ? Cứ im lặng để người ta hiểu lầm mình
mãi sao?
Có nên… Có nên… Có nên cho anh ấy 1 cơ hội không?
Có nên nữa không?
Lí trí bất chợt trở nên tồi tàn, ngu ngốc và mất kiểm soát.
Viết Quân và Phương Linh…
Không! Không thể có chuyện hai người đó…
Chắc chắn là đã có một chuyện gì xảy ra…
Chắc chắn Viết Quân đang hiểu lầm một chuyện gì đó…
Chắc chắn!
Vội vã quơ lấy chiếc điện thoại chỏng chơ trên nền gạch lạnh lẽo, Linh Như hấp tấp gọi cho Viết Quân…
- Viết Quân! Em…
- Tút tút…
Viết Quân dập máy, thậm chí, chưa kịp nghe Linh Như nói gì.
Nó cố gắng kìm nén, gọi lại…
Gọi lại…
Lại 1 lần nữa…
Lại 1 lần nữa…
Không được! Nó chuyển qua số bàn.
- Alo?
- Viết Quân! Tuấn Vũ là…
- Tút tút…
Sự hoảng loạn, cuống cuồng thường dẫn đến những hành động thật ngốc nghếch.
Cho anh ấy 1 cơ hội…
Cho một cơ hội…
Cho một cơ hội…
Linh Như không nghĩ ngợi gì nữa mà vội gọi xe đến nhà Viết Quân.
Nhưng… lòng tự trọng bị tổn thương 5 lần 7 lượt của một thằng con trai,
cảm giác như bị Linh Như mang ra làm một trò đùa hết lần này đến lần
khác, Viết Quân nhất quyết không chịu nghe điện thoại, không chịu mở
cửa. Đã có Tuấn Vũ, lại còn tiếp tục trò đùa này với cậu làm gì? Viết
Quân cũng là người mà, đâu phải 1 thứ đồ chơi?
Cậu vẫn đứng im trước màn hình camera mà nhìn dáng người có vẻ đang rất
nóng lòng muốn gặp cậu ngoài kia. Linh Như bấm chuông rất lâu, và cả gọi điện thoại. Nhưng vẫn gan lì, Viết Quân không chịu nghe máy. Ánh mắt
nhìn Linh Như chứa đầy sự căm phẫn.
*
Như một con ngốc! Như một con ngốc!
Làm thế này… để làm gì cơ chứ?
Linh Như dựa vào cổng nhà Viết Quân, sự mệt mỏi ngự trị từng hơi thở
nặng nhọc nhưng cũng đồng thời gọi sự đúng đắn của lí trí quay về… Ngay
chính bản thân Linh Như cũng giật mình khi nhận ra, hành động bản thân
đang làm quá ư xuẩn ngốc. Đang cầu xin Viết Quân ư? Cầu xin một cơ hội?
Có đáng… Tại sao phải làm như thế?
Công chúa của dòng họ Wilson cơ mà.
Chủ nhân của Sanzenin cơ mà.