Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211514

Bình chọn: 7.5.00/10/1151 lượt.

- Phải! Hai anh em tôi giống nhau đến mức nếu không nhìn vào hình xăm thì khó có thể nhận ra.

- Tôi không khờ khạo đến mức không phân biệt nổi 1 người đã chết và một người đang sống.

- Nói như cô… thì cả thế giới này đều khờ khạo rồi. Chúng ta vào vấn đề chính nhé, thưa cô Wilson!

- Anh có thể gọi tôi là Lyly, nếu anh muốn, vì cái tên Linh Như xem
chừng khá là khó phát âm với anh. Và để tiện cho nhiệm vụ của anh, không cần gọi tôi là cô Wilson, cứ coi tôi như 1 người bạn bình thường của
anh là được. Bù lại, tôi cũng sẽ coi anh như những người bạn cùng lớp
của tôi.

Mark hơi nhếch môi.

- Vậy… theo đại từ xưng hô của Việt Nam, chúng ta sẽ xưng hô như thế nào? Anh – em?

- Nếu anh muốn thì cứ như thế đi.

Mark Standley Clamp dựa vào thân cây và nói 1 cách chậm rãi bằng tiếng Italia.

- Ngoài những nhiệm vụ cơ mật tổ chức giao cho tôi ở Việt Nam, còn lại,
là trách nhiệm đối với cô. Cô có thể nghĩ tôi là thầy giáo của cô cũng
được. Và cả lão hiệu trưởng kia nữa. Chúng tôi sẽ dạy cô những kĩ năng
cần thiết để phòng vệ, cũng như đào tạo bài bản cho cô. Bên cạnh đó là
hoàn thiện về những ngôn ngữ giao tiếp mà cô từng bỏ dở. Ngoài ra… tôi
tuy là một sát thủ nhưng cũng làm việc cả trong phòng nghiên cứu của tổ
chức nữa. Thứ thuốc trong người cô là do tôi sáng chế ra. Do đó, tôi sẽ
theo dõi chuyển biến của nó. Hi vọng chúng ta sẽ hợp tác tốt đẹp, cô
Wilson!

Kể từ ngày hôm đó, thay bằng việc thấy Linh Như đi cùng Khánh Nam,
Viết Quân hay Khương Duy, thì giờ đây, người ta lại thấy nó hay đi cùng
chàng trai ngoại quốc đó nhiều hơn. Mark Bremmer! Một chàng trai ngu ngơ có sở thích giết người bằng hóa chất.

Và tất nhiên, điều đó không tránh khỏi sự khó chịu của nhiều người nhưng biết thế nào được khi lại thực sự cần thiết cho Linh Như?

Thứ dung dịch đó bắt đầu “phát huy công dụng” lần đầu tiên vào một buổi
trưa nắng nhẹ… khi mà… Linh Như đang đi cùng Mark và bất chợt ho sặc
sụa. Máu bắt đầu ứa ra bên mép…

*

Cả hai vẫn phối hợp ăn ý, vẫn luôn là một đôi bạn thân thiết trên
lớp, một hướng dẫn viên với một vị khách xa lạ vùng đất này, và… vẫn là
một thầy giáo nhiệt tình với một học trò sáng dạ, một bác sĩ đầy tâm
huyết với một bệnh nhân tình trạng đang xấu dần đi… nhưng Mark không
biết phải làm sao cả. Những biểu hiện bệnh lí kì lạ này, đây là lần đầu
tiên thử nghiệm thuốc gây ra. Tất cả những điều anh có thể làm chỉ là
cho Ginny sử dụng tạm một số loại thuốc giảm đau, hoặc đôi khi là tiêm
gấp vào người nó một thứ thuốc có tác dụng làm chậm sự xâm nhập của dung dịch…

Vẫn chưa ai biết đến điều này, tức là chưa ai biết đến những cơn đau
quặn thường trực trong người Linh Như. May mắn thay, chúng chỉ xuất hiện vào ban đêm, và nếu có vào ban ngày thì lại là những lần đi cũng Mark.

Tránh né Viết Quân, giấu giếm Khánh Nam, học các kiến thức cần thiết sau này từ Mark, những cơn đau… Tất cả làm cho Linh Như muốn nổ tung lên
được. Nhưng ít ra còn có một việc gọi là cũng tạm ổn, đó là dạo này cứ
có thời gian rảnh là nó đi cùng Mark, đâm ra, Viết Quân khá là khó chịu, cũng nhờ đó mà mối quan hệ của cả hai dần xấu đi. Như thế… có lẽ là tốt hơn cho cả hai lúc này, khi mà người thay thế Ji Hoo cũng đã xuất hiện.

Viết Quân dạo gần đây, thực ra, ngoài Linh Như, cũng có đầy việc để
cậu bận rộn. Phải nói ngược lại một chút, tức là cậu có quá nhiều việc
để bận rộn, đến mức không còn nhiều thời gian quan tâm xem Linh Như có
đi cùng cái tên Mark quái quỷ kia không. Nhưng tức thì vẫn tức, đôi khi
cũng gây sự vài lần. Nhưng đến lúc về nhà, ở một mình, cậu lại ngẫm nghĩ lại và quyết định cần phải cẩn thận hơn, đề phòng với những cái ý nghĩ
vớ vẩn đặt bẫy cậu của Linh Như.

Một ngày chỉ có 24 tiếng, mà ở trường cũng phải 10, hơn 10 tiếng rồi.
Thời gian ngủ nghỉ của Viết Quân hạn chế hẳn đi. Cậu còn phải dành thời
gian ở trong phòng thí nghiệm, học với các giáo viên riêng mà tổ chức đã đích thân cử sang đây, tiếp tục theo Trà Đạo, học tiếng Nhật, rồi còn
bài tập trên lớp nữa. Khủng hoảng quá!

Khoảng cách giữa cả hai đã trở nên rõ rệt! Nếu cứ tiếp tục thế này… e rằng…

17 tuổi! Lứa tuổi của sự bồng bột, non nớt và thiếu suy nghĩ…

Liệu… sẽ có ngày… Viết Quân hối hận vì bản hợp đồng mới kí với tổ chức dưới cái tên Han Ji Hoo không?

Viết Quân vốn không phải một thằng ngốc hay một đứa trẻ con mà không
biết đòi lợi ích của bản thân. Nhưng… cái giá mà cậu phải trả… quá lớn.
Nếu như sự âm thầm đó cứ tiếp tục mà không được một tín hiệu đáp trả
nào, mọi thứ sẽ trở nên vô vọng, ngay cả đến động lúc cho sự khởi đầu
cũng bất chợt trở nên thật nhàm chán…

Khi người ta đã đánh mất một thứ gì đó thực sự quan trọng với bản thân,
họ sẽ trở nên mất hết lí trí. Nhưng cũng có những người… thay vào việc
chỉ biết than vãn, trách cứ, sẽ làm mọi cách để lấy lại những gì vốn
thuộc về mình. Và Viết Quân là một trong số đó. Từ khi chấp nhận đánh
đổi, cậu đã biết mình đã bắt đầu đơn độc trên c


Polaroid