XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211440

Bình chọn: 8.00/10/1144 lượt.

! Còn 2 đứa tao? – Khương Duy vội vã bỏ miếng bánh xuống, gọi với theo.

- Kệ nó. – Khánh Nam khoát tay – Tao biết nó đi đâu mà. Thu dọn rồi cũng chuẩn bị đi luôn đi.

*

Viết Quân mở cửa xe cho Linh Như và trực tiếp cầm lái. Mặt cậu ánh lên một tia vui vẻ.

- Đang đi đâu đây? Viết Quân?

- Mua hoa.

- Mua hoa?

- Ừ! Đến rồi.

Viết Quân dừng xe trước cửa hàng hoa.

- Chọn giùm anh một bó bách hợp, bó còn lại chỉ cần nhìn đẹp đẹp thôi, hoa nào cũng được.

Linh Như nhìn Viết Quân vẻ tò mò nhưng cũng quay sang chọn hoa thật.

- Hai bó này, được chứ?

- Em thấy đẹp là được rồi. Cô ơi, cho con gửi tiền.

Chẳng nói năng câu nào, Viết Quân lẳng lặng mang 2 bó hoa lên xe, chờ Linh Như thắt dây an toàn rồi lại tiếp tục phóng đi.

Cuối cùng, sau hơn 15 phút thì chiếc xe cũng dừng lại trước cửa sân bay.

Viết Quân vẫn không nói gì, quay sang nhìn Linh Như chăm chú 1 hồi rồi
đưa tay vuốt vuốt lại mái tóc nó, rút trong túi ra một chiếc nơ nhỏ, cài lên đó rồi mỉm cười.

- Được rồi.

- Viết Quân! Em cần biết là chúng ta sẽ làm gì ở đây chứ? – Linh Như gắt.

- Cứ đi theo anh nào.

Viết Quân hớn hở ôm lấy 2 bó hoa rồi kéo Linh Như vào phía trong.

- Viết Quân! Rốt cuộc anh….

- Kia rồi. Ba! Mẹ! Cherin! – Viết Quân bỗng nhiên hét lớn rồi vẫy vẫy rối rít.

Linh Như lúc này mới ngớ ra, nhìn theo hướng của cậu. Ở kia! Không phải
ai khác! Mà chính là vợ chồng ngài Han, cùng chị Cherin – người sắp trở
thành chị dâu của nó.

Thật chỉ muốn túm lấy Viết Quân mà ném qua cái hàng rào kia.

- Ba! Mẹ!

Viết Quân như một đứa trẻ, vòng tay qua ôm lấy cả hai người vui mừng, mặc kệ 2 bó hoa đang bị kẹp ở giữa.

- Ôi hoa này cho chị à? – Cherin giật lấy bó bách hợp trên tay em trai.

- Chị vô duyên quá. Bó đấy của ba mẹ. Của chị đây này.

- Nhưng chị thích bách hợp mà.

- Kệ chị. Đưa đây cho em.

Nhân lúc gia đình người ta đang đoàn tụ, Linh Như lén lút giật lùi,
giật lùi, định bụng lẩn vào đám đông rồi chạy, nhưng chưa gì Viết Quân
đã nhớ ra nó và kéo giật tay lại.

- A… người này… chắc con không cần giới thiệu thì ba mẹ cũng nhận ra ai rồi.

Cái nhìn sắc lạnh đến tê người của ông bà Han chiếu vào nó, soi xét. Thật là… Viết Quân chết tiệt! Đồ dở hơi. Đồ điên khùng.

- Chào con. – Han phu nhân nói bằng tiếng Hàn Quốc rồi nở nụ cười hiền hậu như ngày nào, đôi mắt vẫn chứa một tia nhìn khác lạ.

- A… con chào cô chú. – Theo phản xạ, Linh Như cũng đáp lại bằng tiếng
Hàn. Lên tiếng rồi mới thấy mình ngốc. Thà cứ giả vờ mình chẳng biết gì
còn hơn. Phải 90% là đã bị lộ cái đuôi rồi.

Không khí bất chợt trở nên nặng nề giữa ông bà Han và người bạn mà con
trai đưa đến. Nhận thấy điều đó nhưng Viết Quân không hề nói gì, còn khẽ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn Cherin. Hiểu ý, cô vội lên tiếng.

- Ờ mà sao chỉ có mình em? Khánh Nam và Khương Duy sao chưa…

- A em đây! Em đây! – Tiếng Khương Duy vang lên lanh lảnh đằng sau và
không ngại ngùng gì, ôm vai bá cổ Cherin rất là tự nhiên – Hoa hồng của
chị này. Ăn đứt cái bó hoa kia nhá. Cảm ơn em đi. Hoa này em và Khánh
Nam đã phải tranh giành với 1 cái anh ở cửa hàng hoa đấy, lại còn…

Trong lúc Khương Duy đang huyên thuyên thì Khánh Nam vẫn rất giữ phép
tắc với bề trên, ngoan ngoãn, lễ phép. Cậu nói bằng tiếng Anh.

- Con chào cô chú. Khương Duy! Chào cô chú đi.

- A con quên. Con chào cô chú. – Chào xong lại tiếp tục liến thoắng –
Con cũng biết là sáng nay cô chú tới Việt Nam nhưng không biết là mấy
giờ. Nó – chỉ sang Viết Quân – giấu không cho con và Khánh Nam biết,
sáng nay chỉ đến lôi mỗi Linh Như đi. Chắc nó định nhân cơ hội đổ cho
tụi con cái tội bất kính với cô chú đây mà.

Khánh Nam cũng không biết làm cách nào để ngăn cản cái miệng của Khương
Duy nữa nhưng vẫn thử cắt ngang. Cậu kéo Linh Như từ chỗ Viết Quân về
phía mình.

- Chắc ba con và Viết Quân cũng kể rồi. Đây là Linh Như, em gái con.

Bấy giờ ngài Han mới chầm chậm lên tiếng.

- Chú đã nghe kể qua rồi. Chú rất mừng vì sự đoàn tụ của gia đình con.

Cái nhìn của ngài Han vẫn chiếu vào Linh Như làm cho nó càng trở nên lạnh toát.

Khương Duy cuối cùng cũng buộc phải dừng bài diễn thuyết mà đi ra xe.
Thế nhưng ai ngờ, thay vì đi cùng xe với con trai, ông bà Han tự nhiên
lại nhất nhất ngồi xe với Khương Duy, cả Cherin cũng thế, Viết Quân uất
ức hầm hè:

- Dán chặt cái miệng mày lại đi.

*

Số là ông bà Han không ở chơi lâu được, hôm nay lại là chủ nhật nên
nhân tiện mời cả Hội học sinh đến nhà ăn cơm. Dù sao cũng nên biết mặt
bạn bè của con trai mình một chút mà. Nhờ vào cái miệng của Khương Duy
nên cũng không quên mời cả Minh Phương và Phương Linh. Minh Phương thì
là người yêu Khương Duy rồi, còn Phương Linh thì là vụ sang Hàn Quốc hôm trước đó.

Vừa mới xuốn