
ò đầu ra, nét mặt ngây thơ đến tội nghiệp, xuống giọng năn nỉ – Cho anh đi với.
Haizzz! Tự nhiên lại dính phải đồ dở hơi này.
- Không sao. Em tự đi được mà. – Linh Như cố gắng cười cười bình tĩnh.
- Không! Anh lấy xe đi với em. Vậy nhé. Anh đi lấy xe đây.
Mẹ cậu cũng nói thêm.
- Con biết mà, để nó ở nhà, nó sẽ quẩn chân cô.
“Con biết mà! Con biết mà!”
Một lời nói rất nhẹ nhàng và thân tình, nhưng sao… nghe lạnh sống lưng đến thế?
Chẳng nhẽ Ji Hoo vẫn giữ thói quen hồi nhỏ, mỗi lần mẹ vào bếp là lại bám chặt lấy mẹ sao?
- Công chúa! Đi thôi!
Dạo này không hiểu sao Viết Quân rất hay gọi Linh Như là công chúa nên
nhiều khi nó còn chẳng biết là Viết Quân đang nói với ai. Những người
khác vẫn gọi thế thì không sao, nhưng Viết Quân thì…
Phương Linh im lặng nhìn theo cái vẻ hớn ha hớn hở thường trực của Viết
Quân khi ở cùng tất cả những người trong Hội học sinh, hơn nữa, cậu lại
đang vui vẻ dắt xe đi cùng Linh Như ra cổng, hoàn toàn khác với sự lạnh
nhạt thờ ơ hôm trước, khi mà Phương Linh định đi cùng xe với cậu, trong
lòng như có một thứ gì đó lạnh buốt. Đúng lúc Tuấn Anh chạy vào nhà kiếm cái túi đựng trái cây trong vườn, Phương Linh ngập ngừng rồi hỏi.
- Tôi tưởng… anh ấy không đèo con gái?
Đáy mắt của Tuấn Anh ánh lên 1 tia nhìn chế giễu người đối diện.
- Con gái đối với anh ấy, ngoài gia đình ra cũng có 2 loại. Một là người con gái đặc biệt. Hai là loại tầm thường. Cậu chưa nhận ra cậu ở vị trí nào sao?
Nói xong, khẽ nhếch mép rồi cầm theo cái túi đi ra ngoài.
- Khi cung cấp thông tin cho em, Khánh Nam và Khương Duy hình như còn
thiếu sót đâu đó phải không? – Tiếng Đăng Thành bất chợt vang lên ngoài
cửa sổ, cậu vẫn dựa lưng vào tường mà không hề quay đầu lại.
- Thiếu sót gì ạ?
- Diễn giải như Tuấn Anh, cũng có thể chấp nhận được. Nhưng chi bằng nói rằng… mọi nguyên tắc của Viết Quân đặt ra, là để cho Linh Như phá vỡ…
thì đúng hơn. Thế đấy. Cho em thứ này.
Đăng Thành quay lại mỉm cười dịu dàng với Phương Linh rồi đặt một chùm
nho căng mọng lên trên bàn qua đường cửa sổ. Thực ra thì… Đăng Thành vốn không phải người tốt như vậy, hơn nữa lại rất thích ăn nho. Chỉ vì…
- Má ơi! Nho gì mà chua lè thế này? Thằng ranh Khánh Nam. Thế mà nó khen ngọt lắm.
*
Đường thì đã mua xong. Nhưng mà Viết Quân chưa về vội. Cậu còn vòng
vèo lượn lờ một thôi một hồi. Tại vì về sớm thì sợ bị bọn kia xử hội
đồng. Nhưng rốt cuộc thì, cuối cùng cũng phải về thôi.
- Mẹ bảo chúng ta về nấu ăn hộ mẹ. – Viết Quân vừa cất điện thoại vào túi vừa nói.
Cái gì mà “mẹ bảo”? Cái gì mà “chúng ta”? Nhưng thôi. Hôm nay tạm thời cho qua.
- Có mấy người ở đó rồi mà. Với lại em cũng ngại ngại…
- Hai người kia thì anh không biết nhưng Cherin thì chỉ gọi là tàm tạm
thôi. Ít ra thì ẩm thực Việt Nam em cũng thành thạo mà. Ẩm thực Hàn Quốc thì anh thấy em còn hơn cả Cherin đấy.Mà sao lại ngại? Khó xử với con
bé kia à?
- Không…
- Hay là… sợ mẹ anh có ấn tượng quá tốt về em nên phải tìm cách tự làm xấu hình tượng đi?
- Thích nghĩ gì thì nghĩ.
Hôm nay Linh Như không có tâm trạng cãi nhau với Viết Quân. Nét mặt ông
bà Han đã choán hết cả đầu óc nó rồi. Lạy trời cho con có thể sống sót
qua ngày hôm nay.
Cứ tưởng là chỉ còn một chút việc, về làm nốt. Ai biết là Han phu
nhân để lại cả núi việc thế này? Lại còn thêm chị Cherin bày bừa ra vài
món ăn Italia rồi không biết xoay xở ra sao nữa, cuối cùng lại để đấy.
Biết thế thì hồi nãy đã không đóng giả bản tính tiểu thư ngồi lì ngoài
kia rồi. Han phu nhân vẫn rất ân cần khuyến khích.
- Hai đứa làm nốt cho mẹ. Mẹ dẫn 2 bạn gái kia ra vườn cắt mấy bông hoa
vào đây cắm. Thỉnh thoảng cũng phải để hoa tươi trong nhà cho dễ chịu.
Đừng có chỗ nào cũng toàn hoa khô là hoa khô như thế. Vườn nhà mình đâu
có thiếu hoa?
Mấy tên đang hái trái cây ngay bên ngoài cửa sổ nhà bếp, đã nghe được,
bèn tò mò ngó vào bên trong xem “2 đứa” mà cô nhắc đến là ai. Kết quả là Đăng Thành suýt thì rớt từ trên cây xuống.
- Cô ơi… – Ngọc Hưng e dè – Cô ơi cho con hỏi, Viết Quân nấu ăn cũng… ngon phải không ạ?
- Cũng ăn được con ạ.
Han phu nhân cười hiền hậu rồi bước ra vườn. Rõ ràng đây là hình thức nói giảm nói tránh cho từ “dở tệ” mà. Rõ ràng là thế mà.
Đăng Thành nhảy phắt từ trên cây xuống, chép miệng.
- Dù sao cũng là bếp nhà nó. Có nổ hay cháy thì nó cũng tự chịu mà.
Mấy thằng đứng túm tụm với nhau gật đầu lia lịa thể hiện sự nhất chí
cao rồi lại tiếp tục trèo cây hái quả. Bữa ăn cũng đã chuẩn bị được 1
nửa rồi, thiếu phần của Viết Quân và Linh Như cũng không sao.
Viết Quân nghe thấy nhưng cũng chẳng nói gì, ra hiệu cho Linh Như bỏ
ngoài tai. Lát nữa thì đừng hòng đứa nào được động đũa. Thèm thì ráng
chịu.
- Làm hết mấy thứ của Cherin bày ra đi. Bên này anh sẽ lo hết cho. Mẹ thật l