XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211452

Bình chọn: 8.5.00/10/1145 lượt.

on đường này. Và cũng kể
từ khi đó, sự linh động, toan tính cũng bắt đầu trở lại…

- Cậu Han! Điều này hoàn toàn không thể được.

- Ai nói với ngài là không thể được?

- Vì… vì… cậu hoàn toàn không được đào tạo cho vị trí này?

- Vậy bao nhiêu năm tháng đào tạo cho tôi để ở bên cạnh Ginny Wilson, ngài đã quên rồi sao?

- Cậu Han! Nhưng… đã rất lâu rồi cậu không còn học những điều đó nữa. Và vị trí cậu mong muốn cần một trình độ cao hơn. Tôi e rằng…

- Tức là ngài không đồng ý?

- Tôi… tôi không có cách nào làm theo ý cậu được.

- Vậy thì tôi cũng không có cách nào để giữ bí mật những điều này cho ngài được, thưa tiền bối.

Han Ji Hoo lạnh lùng đặt tập tài liệu lên trên bàn. Người đàn ông bắt đầu tái mét.

- Cậu… tại sao cậu…

- Tôi đã được đào tạo 5 năm để có thể ở bên cạnh Ginny Wilson. Chút việc nhỏ bé này, ngài nghĩ rằng tôi không thể làm ư?

- Cậu Han! Tại sao cậu lại muốn vị trí đó?

- Tôi không nhất thiết phải nói lí do cho ngài.

- Tôi… – người đàn ông ngập ngừng – Nếu như tôi có đề cử cậu, thì tổ
chức cũng vẫn còn 4 vị tiền bối nữa ngoài tôi ra. Tôi sợ rằng, một mình
tôi không thể đấu lại họ. Cậu biết đấy, nhà Sanzenin từ khi thành lập tổ chức đến nay, vẫn luôn giữ quyền lực cao hơn cả và lúc nào cũng có uy
tín.

- Chỉ cần ngài ủng hộ tôi trước các vị tiền bối, tôi chắc chắn rằng, ít
nhất 2 trong số 4 vị tiền bối còn lại đó, sẽ về phe với tôi.

Đã có được 1 vị tiền bối trong tay, cần thêm 2 vị nữa. Hai người đó
không phải là dễ để thay đổi. Vì thế, Viết Quân đang rất bận chuẩn bị kế hoạch. Nhưng dù có bận rộn đến thế nào thì thói quen thi thoảng đến nhà Khánh Nam và Khương Duy rồi nằm ườn ở đó vẫn không thay đổi. Ví dụ như
hôm nay, chủ nhật, mới sáng sớm mà đã thấy Viết Quân và Khương Duy vắt
vẻo trên giường của Khánh Nam rồi.

Viết Quân vẫn chuyên tâm đọc một thứ gì đó trên laptop mình mang đến,
mặc 2 đứa bạn đang cầm dao cầm kéo cắt cắt gọt gọt vài vật dụng vớ vẩn
chuẩn bị làm thí nghiệm.

- Ồ… – cái kiểu nằm dài lười biếng không buồn động đậy của Viết Quân đột nhiên trở nên hoạt bát lạ thường. Cậu ngồi bật dậy, như thể vừa nhận ra một điều gì đó thú vị lắm.

- Đồ ăn mới?

- Khánh Nam! Chơi với mày 9, 10 năm… giờ mới biết mày cũng có chút giá
trị lợi dụng… – Viết Quân vẫn chăm chú vào màn hình, mỉm cười đầy bí ẩn.

Khương Duy tự nhiên lạnh toát cả sống lưng, e dè nhìn sang Khánh Nam
thăm dò ý kiến. Dạo này Viết Quân hay có những hành động và lời nói hết
sức kì quặc.

- Muốn gì?

- Sắp tới sang Đức du học phải không?

Khánh Nam rời mắt khỏi mấy vật dụng trên tay, ngẩng đầu lên.

- Ừ. Rồi sao? Muốn tao giúp chuyện gì?

- Quyến rũ 1 đứa con gái.

- Hở?

Không quan tâm xem ai đang trố ra nhìn mình, Viết Quân tiếp tục.

- Loại hương vị lạ lại hay tỏ vẻ ngây thơ như mày chắc cũng dễ làm nó chết mê chết mệt.

Khánh Nam rõ là vẫn đang kiềm chế để nghe Viết Quân tiếp tục “phát biểu liều”.

- Đối với công nương này thì không cần biết trước thông tin về nó. Khi
nào mày nhập học, tao sẽ gửi cho. Không cần phải bảo là thích nó rồi bắt đầu tán, cứ g

iả như tình cờ rồi làm nó đổ cái rầm là xong. Đến khi đó,tao, với danh
nghĩa là bạn thân trên 10 năm của mày sẽ xuất hiện và giúp nó chút ít
thông tin, tiện thể, thu nạp nó luôn cho nhanh. Kế hoạch của tao không
thể thiếu con bé đó. Giúp tao nhá!

Nói một thôi một hồi, Viết Quân mới rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn
lên xem chừng vẻ mặt của hai thằng bạn, suýt thì tá hỏa khi nhận ra mình sắp bị xông vào đánh hội đồng vì tội “hỗn láo” dám bảo Khánh Nam là
“hương vị lạ” với lại “hay tỏ vẻ ngây thơ” khi nãy. Biết là nói thật,
nhưng sự thật thì mất lòng mà.

- A… không… Ý tao không phải thế.

- Không phải thì cũng bị đánh. Mấy hôm nay mày ăn nói xấc xược lắm rồi. Không đánh thì tao đi đổi tên cho xong.

Đang đánh đấm nhau lẫn lộn, hết leo lên giường rồi lại nhảy xuống
đất, trèo qua bàn, trèo qua ghế, la hét ầm ĩ cả phòng lên thì Linh Như
đạp cửa bước vào, mặt mũi thì cau có, đặt 4 cốc sữa lên bàn.

- Có sức đánh nhau ầm ầm cả nhà lên thế này mà có mấy cái bậc thang cũng không tự xuống bếp mà ăn sáng, bắt em phải mang lên đây. Lười cũng có
mức độ thôi chứ. Khánh Nam! Xuống bếp bê nốt cái khay còn lại lên đây
cho em.

- Viết Quân! Đi đi! Mày đang là tội đồ đấy. Nhanh lên.

Viết Quân hơi bĩu môi rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời, bước xuống dưới tầng.

Gọi là ngồi ăn cùng nhau cho thân tình chứ đứa nào cũng làm việc riêng,
chẳng thấy không khí gì cả. Cứ chốc chốc Viết Quân lại nhìn đồng hồ 1
lần, uống vừa hết cốc sữa đã bật dậy, đứng trước mặt Linh Như.

- Ngày hôm nay em có bận gì không?

- Không… à mà có. Làm sao cơ?

- Đi cùng anh tới 1 nơi.

Rồi không đợi Linh Như đồng ý, Viết Quân cầm lấy tay nó, kéo luôn đi.

- Này