
ng anh ta không dám nói với ba em, bởi vì
anh ta cũng âm mưa giúp đỡ ngài Brian, cứ vài ngày là anh ta lại tìm gặp Ginny và nhắc nhở về ngài Brian.
- Ra là thế… – Viết Quân đột nhiên mỉm cười – Qủa là cái gì cũng có nguyên nhân của nó. Cảm ơn em. Shiki!
- Ji Hoo… Anh nhìn hai người kia đi…
*
Mặc Khánh Nam và Linh Như vừa mới đến cổng trường, Mark không ngần ngại đến thẳng trước mặt cả 2 và kéo Linh Như đi.
- Lớp trưởng, tôi muốn nói chuyện riêng với em gái cậu.
Linh Như không phản ứng lại, để yên cho Mark cầm tay mình đi suốt 1 hành lang dài và cuối cùng dừng lại ở khu vườn cạnh hồ nước.
- Tại sao anh lại gọi cho Viết Quân?
- Vậy chẳng nhẽ anh phải gọi cho anh trai em sao? Rồi thằng bé đó sẽ
phản ứng như thế nào? Anh không muốn nhắc đến chuyện này nữa. Anh chỉ
muốn nói cho em biết 1 chuyện…
Đôi mắt mệt mỏi thờ thẫn ngước lên nhìn Mark.
- Như anh đã từng nói với em, mũi tiêm khơi mào hoàn toàn vô hại, và nếu có, chỉ là những cơn đau đầu thoáng qua. Nhưng anh được lệnh của chủ
nhân, em nghe cho rõ đây, nếu em còn giữ ý định tự tử, không những thằng ranh đó sẽ chết, mà cả Billy Wilson nữa. Anh không tiếc vài viên đạn
cho chúng nó đâu. Ngay cả thằng anh trai song sinh của em. Nếu em tìm
đến cái chết để giải thoát, thì tất cả bọn chúng sẽ được giải thoát cùng em.
Ánh mắt Linh Như trở nên hoảng loạn nhìn vào gương mặt đang trở nên phẫn nộ và đáng sợ của Mark, đôi môi run rẩy như muốn nói 1 điều gì đó rồi
lại thôi. Nó thu lại ánh mắt của mình và dán chặt xuống đất, ngoan ngoãn gật đầu.
- Vâng.
- Hãy nhớ lấy. Trong tay em đang nắm giữ 3 mạng người. Dù là giả tạo, em cũng buộc phải sống nốt những ngày tháng còn lại trong sự vui vẻ, và cố gắng tránh xa Han Ji Hoo ra. Em đã nghe rõ chưa?
Mark bỏ đi, để lại 1 mình Linh Như. Nó ngồi thụp xuống bên hồ nước, úp
mặt vào 2 bàn tay. Cơn đau lại tiếp tục nhói lên từng hồi…
Kể từ khi đó, Linh Như không còn đi cùng Viết Quân nữa, cũng không tỏ vẻ gì là buồn bã nữa, ngay cả ánh mắt ấy, cũng không chứa bất cứ gam màu u uất nào. Mark đưa mắt nhìn Linh Như rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chủ
nhân nói đúng. Chỉ cần mang tính mạng các anh trai ra dọa nạt, Ginny
Wilson luôn sẵn sàng hi sinh tất cả để bảo vệ đến cùng.
= = = = = = = = = = =
Họp Hội học sinh.
- Xem lại chi tiết kế hoạch rồi triển khai đến từng lớp đi. Đừng có lười nhác rồi lúc đấy cầm tờ giấy lên đọc
từ đầu tới cuối nữa. – Đăng Thành lớn tiếng quát nạt.
- Vậy là thứ 6 chúng ta sẽ đi sao?
- Lần cuối anh em mình được đi du lịch cùng nhau đấy, chịu khó mà tận hưởng đi, Tuấn Anh.
Tiếng Ngọc Hưng cười hô hố đến là vô duyên. Nếu có ai khác ở đây nhìn
vào, chắc là bộ dạng hoàng tử biến thành nô tài rồi cũng nên. Câu nói
đùa của Ngọc Hưng bất chợt làm Linh Như chú ý. “Lần cuối anh em mình
được đi du lịch cùng nhau”. Phải! Lần cuối. Bởi vì… sau khi xuống trường Bình Minh dịp này… chỉ còn vài ngày nữa là nó phải theo Mark rời khỏi
Việt Nam. Linh Như nhìn sang Khánh Nam. Rồi… anh sẽ như thế nào đây?
Khục!
Nó vội vàng đưa tay lên miệng, cố ngăn cơn ho sặc sụa đang kéo đến một
cách bất chợt. Mấy người kia vẫn đang trêu đùa nhau vui vẻ, không chú ý
gì đến nó. Nhân cơ hội, Linh Như vội vàng bước ra khỏi phòng.
- Em đi nộp báo cáo.
- Ừ.
Cánh cửa vừa khít lại vị trí cũ, cơn ho đã không còn kìm nén được mà đẩy hết ra ngoài thứ chất lỏng màu đỏ loang loãng. Linh Như vội vàng đưa cả 2 tay lên bịt lấy miệng, cố gắng chạy nhanh về phía một phòng trống
ngay gần đó rồi đóng sầm cửa lại. Máu trào ra khỏi miệng, rớt đầy xuống
sàn nhà.
- Ginny! Cậu có sao không?
Tiếng Shiki hốt hoảng vang lên trên đầu làm Ginny tái mặt nhìn lên.
Trong sự vội vã, nó không biết rằng… Shiki cũng đang đứng trong phòng
này.
Cơn ho lại bắt đầu quay trở lại, ngày một dữ dội hơn làm Ginny không thể nói nổi lời nào nữa. Máu vẫn theo những kẽ ngón tay rớt xuống sàn nhà.
Shiki kinh hãi nhìn Ginny, trong thoáng chốc không nói nổi lời nào, chỉ biết vỗ vỗ vào lưng nó, xoa dịu cơn ho.
- Ginny! Cậu bị sao thế này? Ginny?
- Khục khục! Khục khục!
- …
Shiki toan đứng lên chạy về phía cửa nhưng Ginny vội giữ lấy áo cậu, cơn ho vẫn dai dẳng mãi không thôi.
- Đừng… Khánh Nam… Khục khục…
Mãi một lúc lâu sau, Ginny mới có vẻ dịu lại…
- Tôi xin cậu! Đừng nói cho Khánh Nam biết! Tôi xin cậu đấy.
- Cậu bị thế này từ bao giờ? Cậu đã đi khám chưa? Bác sĩ nói sao?
- Tôi chỉ mới bị thôi. Bác sĩ bảo là do làm việc quá sức. Tôi không muốn Khánh Nam lo. Tôi xin cậu đấy, Shiki!
Shiki khó xử nhìn Ginny rồi thở hắt ra.
- Nhưng thay vào đó thì cậu phải gửi mẫu máu về tổ chức. Được chứ?
Ginny vội vã gật đầu, gương mặt yếu ớt đến xanh xao. Nhân cơ hội Shiki
quay ra phía cửa, Ginny vội vã đưa 5 viên thuốc vào miệng và nuốt nha