XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211212

Bình chọn: 7.00/10/1121 lượt.



-

- Nếu hợp lí.

Mark ngừng một lúc rồi nói tiếp.

-

*

Viết Quân suýt thì làm rơi chiếc điện thoại trên tay, cậu vội vàng mở cửa xe lao sang bên kia đường. Cô gái tóc vàng đó…

- Mark! Tại sao Linh Như lại ra thế này?

- Lyly đòi uống rượu. Tôi không thể ngăn được. – Mark vừa nói vừa vội
vàng bỏ mái tóc giả trên đầu Linh Như ra – Hình như cô ấy đang có một
chuyện không vui. Tôi không muốn gọi cho Khánh Nam vì sợ sẽ xảy ra
chuyện. Cậu có thể… chăm sóc cô ấy và nói khéo với Khánh Nam được không? Tôi không còn biết nhờ ai nữa cả.

Viết Quân đỡ lấy Linh Như từ tay Mark.

- Được rồi. Mọi việc cứ để tôi lo liệu. Cảm ơn cậu.

- No mattet what.

Lần đầu tiên kể từ khi gặp mặt, Viết Quân có thiện cảm với Mark. Mà cái
người này cũng thật là… Tại sao lại uống say đến mức này chứ?

Cái đầu giỏi tính toán của Viết Quân vội vàng soạn thảo ra một kịch bản
mới. Cậu nói với bác lái cho quay lại nhà Khương Duy rồi gọi Khương Duy
và Minh Phương ra cổng, dặn dò.

- Linh Như bị say rượu, có thể thấy đấy. Minh Phương, cậu dùng điện
thoại của Linh Như gọi điện cho Khánh Nam, bảo rằng Linh Như ngủ quên ở
nhà cậu và xin cho nó ở lại đây đến sáng mai. Việc này cần có cả mày
giúp đỡ nữa Duy ạ. Nếu như Khánh Nam ngày mai có hỏi mày thì cũng biết
lối mà chống đỡ. Thế nhé. Tao về đây.

- Này này – Minh Phương giữ Viết Quân lại – Để Linh Như lại cho tôi chứ. Cậu đưa Linh Như về nhà cậu làm gì?

- Ba mẹ cậu sẽ nghĩ gì khi thấy cậu đưa về nhà một người bạn say khướt?
Tôi không muốn hai bác có cái nhìn sai về Linh Như đâu. Mà… trướ

c khi chăm sóc cho người khác, cậu nên chăm sóc vài cái dấu tích đánh nhau trên tay cậu đi kìa.

Khương Duy ghé tai Minh Phương thì thầm:

“Phương không tranh được với nó đâu. Đến cả Khánh Nam cũng từng bị nó hắt ra ngoài đấy.”

*

Người ta thường hay có câu “rượu vào lời ra”. Qủa thực là vậy. Rượu
vào là lời ra. Trong cơn say, Linh Như không ngừng lặp đi lặp lại những
từ ngữ khó hiểu và mâu thuẫn.

- Em yêu Brian mà. Nhất định sẽ luôn luôn yêu Brian mà…

- Brian… em xin lỗi… Đừng làm như thế nữa. Em không hề đáng… Em không thể… Em xin lỗi. Em không thể yêu anh được…

- Brian… em sẽ không giống ba và mẹ. Em có thể làm tốt. Em có thể yêu Brian mãi mãi…

- Mark! Anh nói đi! Làm sao em có thể yêu Brian được đây? Làm sao để có
thể yêu anh ấy? Làm sao để có thể yêu anh ấy? Em phải làm thế nào?

- Mark… Làm ơn để em được giải thoát. Em không thể tiếp tục như thế này. Cuộc sống của em sẽ thế nào đây? Em không biết làm thế nào nữa… Em
không thể làm thế với gia đình em… Em muốn được giải thoát. Khánh Nam
của em… Jimmy của em… ba em… và cả ông bà nữa…

- Có phải chỉ cần em chết là tất cả sẽ kết thúc phải không? Có phải chỉ
cần em chết là kết thúc phải không? Mark! Anh nói gì đi chứ? Anh nói đi
chứ!

- …

Viết Quân lặng lẽ nghe tất cả những lời đó và im lặng không hề lên
tiếng, cũng không hề nổi cáu. Cậu khó khăn lắm mới giữ yên được Linh Như trên tay mà không làm nó bị ngã.

- Brian… Brian…

Nửa tỉnh nửa mê, Linh Như gọi tên người con trai đó cả trăm lần. Nhưng
đó không phải một tiếng gọi của sự thân thương, nhung nhớ… Đó là tiếng
gọi đau khổ, xót xa…

- Brian… Em xin lỗi. Brian… Em sẽ cố gắng hết sức để không như ba và mẹ nữa. Brian… Brian…

- …

Những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên má. Ngay cả một giấc ngủ bình yên… có lẽ cũng đã trở thành một mong ước xa vời.

- Brian…

- Brian…

- Brian…

- …

Linh Như vẫn gọi mãi tên người con trai đó, một người con trai mà Viết
Quân chưa từng biết mặt. Cậu vẫn im lặng ngồi bên cạnh, nghe hết tất cả…

- Mark! Em phải làm thế nào đây? Làm thế nào mới có thể không nhớ đến
Han Ji Hoo nữa? Làm thế nào mới có thể yêu Brian đây? Em không thể không nhớ đến Han Ji Hoo được. Em… muốn ở bên anh ấy…

- …

Dáng người trầm tư nãy giờ bất động bên cạnh giường đột nhiên có phản ứng.

- Em vừa nói gì?

- …

Không một tiếng trả lời đáp lại. Linh Như bắt đầu ngủ say, hơi thở trở nên đều đặn hơn và nét mặt cũng dãn dần…

- Em… vừa nói gì cơ? Ginny?

Tiếng đồng hồ báo thức kêu inh ỏi mãi không thôi, len sâu vào trong
giấc ngủ. Linh Như lơ mơ tỉnh dậy, theo thói quen giơ tay sang bên cạnh
để tắt chuông. Nhưng… không hề thấy chiếc đồng hồ đâu.

Căn phòng này…

- Em dậy đi. Minh Phương nói sẽ đợi em qua đó.

Viết Quân với chiếc đồng hồ trên bàn, tắt tiếng chuông ầm ĩ đó đi rồi quay sang nhìn Linh Như.

- Em… ổn chứ? Có lẽ sẽ rất đau đầu đấy, vì em đã uống khá nhiều rượu.
Ngủ thêm 1 chút sẽ tốt hơn. Nhưng như thế thì Khánh Nam sẽ lần ra mất.
Anh đã nhờ Minh Phương nói dối là em ngủ quên ở bên đó. Bây giờ em vớ