XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211252

Bình chọn: 8.00/10/1125 lượt.

nhìn vào mà còn thấy tội tội nữa là.

- Chẳng thấy gì.

- Đồ vô tâm. – Khánh Nam lẩm bẩm trong miệng rồi xách balo đi thẳng. Bất chợt có ai đó đập vào lưng cậu.

- Thế những cái đồ không vô tâm thì tối nay cho những đồ vô tâm trú ẩn nhờ nhá.

- Dạ?

Không quan tâm đến phản ứng ngơ ngác của cậu, những “đồ vô tâm” thản nhiên rút điện thoại ra bấm bấm.

- Công chúa à! Tối nay em nấu thêm cơm nhá. Tụi anh đến ăn ké bữa tối đấy.

*

Những ngày tháng cuối đang trôi qua dần trong sự kìm nén âm thầm.
Những cơn đau lúc nửa đêm quằn quại đến mức chỉ muốn chết đi để được
giải thoát nhưng phải cố gắng gượng để vượt qua, những buổi tối buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng phải cố gắng thức. Vì… thời gian ngủ chính là thời gian tốc độ thuốc lan truyền mạnh nhất.

Cuối năm học, những đề cương, những bài thi, bài kiểm tra lúc nào cũng
bù đầu. Linh Như phải bám vào đó để giải thích với Khánh Nam về những
đêm thức trắng. Sự dối trá buộc phải diễn đi diễn lại hết lần này đến
lần khác, phải cố gắng tỏ ra vui vẻ trước mặt Khánh Nam, cố gắng làm như không có bất cứ chuyện gì xảy ra, cố gắng làm một đứa con ngoan trong
nhà, cố gắng..

. cố gắng thật nhiều. Nhưng… càng cố gắng càng trở nên kiệt sức.

- Sao mấy cái trường này toàn chọn dịp thi cử mà tổ chức dạ hội như thế
chứ? – Đăng Thành đặt lên bàn 4, 5 cái giấy mời dự dạ hội các trường
trong cùng thành phố – Đành phải chia nhau mà đi thôi.

- Khéo mai lại thêm vài cái giấy mời nữa đấy. Em mới nghe tin đồn như vậy mà.

- Thôi, tạm thời cứ chia nhau đi mấy cái dạ hội này đã. Trường này trước tiên. Ai đi? – Đăng Thành giơ một cái giấy mời lên.

- Tao. – Ngọc Hưng giơ tay.

- Em đi cùng anh ấy. – Tuấn Anh hưởng ứng theo.

- Trường này? – Lại một cái giấy mời khác.

- Trường đó… cái bọn trường đó biến thái lắm, toàn một lũ không bình
thường. – Khương Duy kêu ca – Năm ngoái em đi 1 lần, chắc là sợ đến già
mất.

- Già thì cũng chẳng có ai thèm mời mày đi đâu. Thế ai nhận trường này đây?

Hỏi một lúc mà chẳng đứa nào chịu đi, Đăng Thành chỉ định luôn.

- Viết Quân! Cái bản tính mày chắc là chơi với bọn trường đó 1 ngày cũng không vấn đề gì. Đi đi.

Viết Quân chẳng buồn cãi, gật đầu nhận giấy mời.

- Em đi 1 mình à?

- Không! Em đi với anh.

Linh Như đột ngột lên tiếng làm cả lũ bất ngờ. Thường thì nó và Khánh
Nam hay đi cùng nhau hơn, và rất hiếm khi nó đi cùng Viết Quân. Mọi lần, có bị ép đến mấy cũng không chịu đi cùng Viết Quân. Chẳng hiểu sao lần
này…

Sợ Linh Như sẽ đổi ý, Đăng Thành vội vàng chốt hạ.

- Được rồi. Vậy thì tối ngày kia hai đứa sẽ đi cùng nhau.

- Vâng.

Viết Quân đã không còn ngạc nhiên về lý do tại sao dạo gần đây Linh
Như rất hay đi cùng mình nữa, mà lại là hoàn toàn tự nguyện, không phải
do người nọ người kia ép buộc, nhờ vả. Viết Quân thừa hiểu rằng, cậu chỉ là một cái cớ cho Linh Như, hoặc cũng có thể sâu xa hơn là một hàm ý
khác. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và Linh Như hoàn toàn không như mọi
người nhìn vào vẫn nghĩ, ngay cả Khánh Nam cũng thế.

Viết Quân không bao giờ thích nói nhiều, đặc biệt là không thích bô bô
chuyện của mình cho người khác như Khương Duy. Những gì cậu băn khoăn
thắc mắc, một là tự mình tìm hiểu, hai là cho qua. Nhưng dù thế nào cũng tuyệt đối không kể lể cho bất kì ai cả.

Bề ngoài, ai cũng thấy dạo gần đây Linh Như lúc nào cũng đi cùng Viết
Quân, ai cũng thấy hai đứa thân thiết và gần gũi hơn thời gian trước đó. Nhưng những gì thể hiện ra ngoài chỉ là cái nhìn thoáng qua. Mấy tên
trong Hội học sinh thì lúc nào cũng khấp khởi mừng thầm, động 1 chút là
nhắn tin, gọi điện hỏi thăm Viết Quân xem có phải đang tiến triển rất
tốt không, ngay cả Khánh Nam cũng hỏi thế. Nhưng sự thực thì…

- Em… có thể không nói gì có được không? Thực sự… em không còn nơi nào để có thể bình tĩnh lại nữa rồi…

Từ trước tới nay, mỗi khi Linh Như có chuyện, Viết Quân cũng chỉ im lặng ở bên mà không bao giờ hỏi han, lên tiếng tò mò can thiệp. Có lẽ chính
vì vậy là Linh Như mới hành động như thế lúc này. Viết Quân hoàn toàn
không hiểu Linh Như đang gặp chuyện gì. Lúc nào cũng vậy, cứ trước mặt
Khánh Nam và mọi người, nó tỏ ra vẫn rất vui vẻ, rất bình thản, vẫn nói
cười bình thường. Nhưng khi đi cùng với Viết Quân, khi chỉ có 2 đứa ở
cạnh nhau, Linh Như luôn im lặng, thể hiện rõ sự mệt mỏi ra bên ngoài
nét mặt.

- Em biết anh đang nghĩ gì. Nhưng cứ im lặng. Có… được không?

- …

Viết Quân gật đầu. Ánh mắt người đối diện thoáng qua một nét cười gượng
gạo. Những gì chất chứa trong đôi mắt ấy, Viết Quân hoàn toàn không thể
hiểu.

Viết Quân chấp nhận sự im lặng đó của Linh Như và cũng không làm bất cứ
thứ gì để giúp nó vui vẻ hơn. Đến nỗi… phải giấu Khánh Nam, thì có thể
hình dung đó không phải một chuyện đơn giản. Viết Quân muốn nói với
Khánh Nam, nhưng cũng không biết phải diễn tả thế nào cả. T