Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211273

Bình chọn: 9.5.00/10/1127 lượt.

iếp tục sang Nhật. Đến bao giờ con mới chịu về sống với ba mẹ đây?

- Mẹ! Thì con phải hoàn thành xong tâm nguyện của ba mẹ rồi mới có thể
gặp ba mẹ một cách thoải mái được chứ. Con muốn làm con trai có hiếu mà. Cherin! Chị quay qua đây chút đi.

- Hở?

- Chị không biết là phải mấy năm nữa chị mới có thể ngồi nói chuyện
thoải mái với em trai mình như thế này được sao? Chị phải biết quý trọng thời gian một chút chứ. Còn nữa, chị bớt Jimmy Jimmy đi. Em phát ngán
lên rồi.

- Tỏ ra biết ơn một chút đi cưng. Jimmy bây giờ là người duy nhất ủng hộ em đấy.

*

- Tỉnh rồi sao? Bác sĩ nói em chẳng bị gì cả nhưng không hiểu sao lại bị ngất như thế.

Thứ ánh sáng chói lòa từ hệ thống điện lắp trên bốn bức tường chiếu
thẳng vào mắt làm nó hơi nheo mắt lại, đây là một căn phòng quen thuộc.

- Sao em lại ở đây?

- Em bị ngất ngoài đường, lúc trời mưa. Anh đi qua nhìn thấy nên đã đưa
về đây. Anh chưa báo cho Khánh Nam đâu. Em gọi điện về cho nó đi. Cũng
8h tối rồi, khéo nó lo.

Linh Như khó khăn ngồi dậy, chợt nhận ra sự kì lạ của bộ đồ trên người mình.

- Ai đã thay đồ cho em?

- Minh Phương. Vì ba mẹ Minh Phương hôm nay có nhà, anh nghĩ là không tiện lắm khi để em ở đó nên đã đưa sang đây.

- Em ngất đi lâu chưa?

- 4 tiếng.

- Vậy là 7 rồi…

- 7 gì cơ?

Linh Như khẽ lắc đầu rồi thở dài. Tình trạng mình rõ là ngày càng xấu đi.

- Cảm ơn anh, Khương Duy.

- Vì đã không gọi cho Khánh Nam sao?

- Và vì đã đưa em về đây nữa. Nếu Khánh Nam biết là em dầm mưa, chắc anh ấy mắng em chết mất.

- Anh cũng nghĩ thế nên mới không gọi. Đã có chuyện gì với nhà hàng sao? Sao tự nhiên lại ngồi một mình ở đó? – Khương Duy ngồi xuống chiếc ghế
cạnh giường, hỏi Linh Như.

- Không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là… em không biết cảm giác tắm
mưa lúc bình thường thì thế nào thôi. Anh… sẽ giữ bí mật giùm em chứ?

Khương Duy vẫn chăm chú nhìn Linh Như.

- Rõ là em đang có chuyện gì đó.

Sự mệt mỏi lộ rõ trên gương mặt Linh Như. Bất chợt Khương Duy nhận ra,
nó trắng đến xanh xao. Như là… một người đang ốm nặng vậy. Linh Như mỉm
cười.

- Cũng có một chút. Nhưng em sẽ tự giải quyết được. Anh đừng nói gì cho Khánh Nam nhé.

Khương Duy không hài lòng với câu trả lời nhận được. Cậu là người khá tò mò mà.

- Không nói cho anh được sao?

- Em xin lỗi.

Khương Duy tiu nghỉu, không hỏi han gì nữa.

- Em muốn anh đưa về hay tự gọi xe taxi?

- Chắc em gọi xe taxi. Em phải quay lại nhà Viết Quân mà. Để anh ấy thấy em đi cùng anh, tra hỏi một hồi là anh lại kể hết đấy.

- Anh cũng đang nghĩ thế…

Kỉ niệm đẹp!



Tuấn Vũ và Mai Chi lên đường đi du học vào một ngày giữa tháng tư.
Tuấn Vũ đi Anh còn Mai Chi sang Singapore. Sợ rằng 5, 6 năm xa cách nhau sẽ không thể giữ được thứ tình cảm học trò vu vơ này, cả 2 đã quyết
định chia tay nhau trước khi đi du học. Có ai đó sẽ cho rằng hai người
họ thật ngốc nghếch và không có niềm tin vào nhau, nhưng biết sao được,
chẳng ai nói trước những gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Nhưng dù sao, hãy
tin rằng: “Vì Trái Đất này tròn nên những người yêu thương nhau sẽ lại
quay về với nhau.”

Một năm học vậy là cũng sắp trôi qua rồi. Chỉ còn 1 tháng nữa. Những
kì thi, những bài kiểm tra bù đầu. Bên cạnh đó là công việc của Hội học
sinh cũng nhiều không đếm xuể, lại còn phải hoàn tất hồ sơ du học nữa.
Mọi việc thật là dồn dập. À, đấy là còn chưa tính những buổi luyện tập
thể dục thể thao, chuẩn bị cho mấy trận đấu giao hữu với trường Bình
Minh đâu.

Khánh Nam chơi bóng chuyền và ngày nào cũng phải luyện tập sau giờ học.
Thực ra thì chỉ là đấu giao hữu, cũng không cần phải chăm chỉ làm gì.
Nhưng tại có mấy anh lớp 12 sắp ra trường nữa mà. Thời gian có thể ở
trên sân với nhau cũng chẳng còn nhiều.

- Thôi mọi người tập tiếp đi. Em về đây.

Khánh Nam đặt chai nước xuống 1 bên, đứng lên với chiếc balo.

- Sao về sớm thế? – Một anh hỏi với theo.

- Hôm nay ba em không về. Linh Như đang ở nhà một mình mà.

Lúc nào cũng thế, Khánh Nam không bao giờ ở lại quá muộn. Nhà chỉ có hai anh em với nhau, không mấy khi cậu để em ở nhà một mình cả. Linh Như
thường khi thì vẫn đợi Khánh Nam về cùng. Những ngày như thế, Khánh Nam
tập đến muộn mới thôi. Nhưng những hôm Linh Như về sớm để đi chợ, Khánh
Nam cũng về sớm theo. Hai anh em ruột mà nhìn vào, cứ như là một cặp đẹp đôi vậy.

- Nhiều khi anh còn nghĩ hai đứa là một đôi chứ không phải anh em gì nữa đấy. Lúc nào cũng như hình với bóng.

- Thì nhà chỉ có hai anh em mà. Em đã nói rồi còn gì. Anh cứ bảo mẹ sinh thêm em bé thì sẽ hiểu. – Khánh Nam đáp lại, còn cố tình… cười đểu trêu ngươi mấy tên con một.

- Nhà anh có em trai đây này, nhưng có thế đâu.

- Vậy mỗi lần nó ngồi bệt giữa cổng đợi anh về, anh không thấy thương nó à? Em đi qua


Teya Salat