Insane
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210775

Bình chọn: 9.5.00/10/1077 lượt.

. Khánh Nam cũng rời mắt khỏi Nơ Hồng, kéo mic lại gần mình hơn và mỉm cười đợi
không khí lắng xuống.

- Bài hát này… thực sự tớ muốn dành tặng cho một người bạn, một người
bạn rất đặc biệt của tôi – Khánh Nam nhìn về phía Nơ Hồng – Chúc cậu…
sinh nhật vui vẻ!

Thực ra thì… có 1 chiếc camera ở ngay đằng sau Nơ Hồng và nằm trên
tay Quốc Trường. Khánh Nam là đang nhìn vào đó. Cách Việt Nam 6 múi giờ, một nam sinh suýt thì đã gào toáng lên khi đang ngồi trong lớp học và
phải vội vàng xin giáo viên ra ngoài, tìm một nơi hoang vắng ít người
qua lại trong khuôn viên trường mà hét ầm lên.

- Linh Như! Nhân danh anh, em hãy nhốt con mèo đen chết tiệt của cái
thằng cũng điên điên y như con mèo ấy lên cây 1 tuần cho anh. Anh không
phải gay mà nó bảo I knew I loved you before I met you.

Hôm nay… cũng là sinh nhật Việt Thế.

Tất nhiên là học việc Quốc tế đã thắng lợi một cách tuyệt đối trong
chuyến đi lần này, bao gồm cả việc… Khánh Nam đã hạ gục bạn Nơ Hồng
trước cái nhìn căm hận của kẻ bại trận.

- Xin lỗi! Em không thể nhận lời anh được. – Nơ Hồng đứng trước mặt tên đã đạp Khánh Nam.

- Là do thằng ranh đó phải không? Có phải là thằng đó không?

- Anh đừng gọi cậu ấy như thế. Cậu ấy luôn gọi anh là anh rất lịch sự.

- Lịch sự à? Nó chỉ muốn qua mắt em, tán tỉnh em để trả thù anh thôi.

- Sao anh cứ gay gắt với cậu ấy nhỉ? Đáng nhẽ ra anh phải xin lỗi cậu ấy mới đúng, mặc dù cậu ấy vẫn chỉ coi đó là một tai nạn.

- Coi là một tai nạn à? Nó chỉ…

- Anh thôi đi. Đừng có nói xấu cậu ấy. – Nơ Hồng hét toáng lên làm rất nhiều người chú ý.

- Em… chỉ mới có 3 ngày mà đã có thể thích thằng ranh đó đến thế sao?

- Phải! Em thích cậu ấy! Vì vậy em không cho phép anh nói xấu cậu ấy.

Khánh Nam nhìn chiến hữu, nở nụ cười chiến thắng. Đến khi đi qua mặt tên kia còn cười đểu mà nói rằng.

- Á, đau chân quá.

Để ăn mừng chiến thắng, và thực ra là 12C1 liên hoan, Đăng Thành đã mời
toàn bộ Hội học sinh, Minh Phương và lớp 12C1 của cậu về nhà ông nội,
nằm ngay sát đường từ trường Bình Minh về học viện Quốc tế. Cũng nhờ vậy mà dân tình lại được 1 dịp xôn xao. Tất nhiên, Viết Quân vẫn là người
vui nhất.

Vì Đăng Thành đã nói với ông từ trước nên khi tất cả đến nơi, mọi thứ đã được ông chuẩn bị rất chu đáo. Đó là một vùng quê thanh bình và yên
tĩnh. Nhưng vùng quê mà, chỉ cần một nhà có chuyện là cả làng sẽ biết.
Thậm chí, là cả… huyện. Nơi đây là căn nhà nghỉ dưỡng tuổi già của ông
bà Đăng Thành. Việc tự nhiên làm tận chục mâm cơm như thế, đã khiến cho
dân làng có chút để ý.

Khi tất cả xuống xe, Linh Như chạy lên đi ngang với Đăng Thành, đang
định hỏi xem nơi đây là thuộc huyện nào thì hai đứa, cũng như tất cả
chợt nghe thấy một vài tiếng xì xào nho nhỏ.

- Nghe nói là thằng cháu ông ấy dẫn bạn gái về.

- Lũ trẻ bây giờ thật là… Bằng tuổi nó hồi xưa tôi đã sinh được đến thằng Điền rồi đấy.

- Thấy bảo là sắp cưới rồi. Chỉ đợi nó tốt nghiệp là sẽ cưới luôn.

- Tôi còn nghe bảo là con bé kia còn có thai rồi cơ đấy.

- Cái con bé cao cao đi bên cạnh kia á?

- Chắc là nó rồi. Nhìn cũng xinh đáo để.

- Lũ trẻ bây giờ thật chẳng ra làm sao.

- …

Đăng Thành và Linh Như ngơ ra nhìn nhau một lúc, ngậm đắng nuốt cay
tiếp tục đi vào trong nhà trong khi cái lũ đằng sau thì đang khùng khục
khùng khục, tưởng như chỉ cần cả hai quay đầu lại là chúng nó sẽ phá lên mà cười. Cũng phải thông cảm thôi. Những người dân quê rất hay có thói
quen một đồn mười, mười đồn trăm mà. Tuy chất phác, thật thà thật đấy
nhưng đôi khi cũng có nhiều cái hại.

Mệt mỏi vì một chuyến đi dài, và còn đói nữa, vì vậy tất cả chẳng ngại
ngần, sau khi chào hỏi ông bà Đăng Thành và đi tham quan xung quanh một
lát thì ngồi luôn vào bàn ăn.

Linh Như ban đầu cũng ngồi ăn cùng, nhưng sau khi nhờ nó đi lấy cái thìa thì nó mất tích từ bấy đến giờ. Mà ngay sau khi nhờ Linh Như đi lấy
thìa, một chị lớp Đăng Thành lại chuyển cái thìa từ bàn chị ý sang cho
nên cả bọn quên mất sự vắng mặt của Linh Như.

- Sao Linh Như đi lấy thìa lâu quá thế?

- Vừa thấy nó đứng trong bếp với Tuấn Anh mà. Chắc ra ngay đấy.

Nhưng đợi một lúc vẫn chưa thấy Linh Như, Viết Quân bèn đứng lên đi tìm. Theo lời

chỉ dẫn của một vài tiền bối, cậu đi xuống bếp, rồi lại ra bờ ao, lại
vào trong vườn, chạy ra cổng… Đi vòng vòng một thôi một hồi vẫn chẳng
thấy tăm hơi đâu.

- Linh Như đâu nhỉ? Tìm nãy giờ rồi. – Viết Quân quay vào trong nhà, nhìn ngang ngó dọc.

- Tao cũng không thấy nó. – Khương Duy bước theo sau – Mà dạo này… rõ là nó có chuyện gì phải không? Hình như còn cố tình giấu Khánh Nam nữa.

- Tao không biết. Đi đâu rồi nhỉ?

Viết Quân vẫn đang nghiêng ngó tìm kiếm, đột nhiên…

- TRÁNH XA VIẾT QUÂN RA!

Tiếng nói như thét của một đứa con gái làm tất cả khựng lại. Viết Quân chết đứng!