Insane
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210805

Bình chọn: 7.5.00/10/1080 lượt.

lên, một đứa cúi xuống, Viết Quân hôn nhẹ lên trán Linh Như.

- Cảm ơn em.

- Anh làm trò gì thế? – Nó vội đẩy Viết Quân ra – Đây là nơi công cộng đấy.

Viết Quân nhìn Linh Như tinh quái.

- Tức là không phải nơi công cộng thì…

- Không phải! Đừng có mà tự nhiên hôn lên trán em như thế.

- Tức là em không thích bị hôn lên trán á?

- Ừ. Mà không. Cấm…

Vừa nói, Viết Quân vừa cúi xuống một lần nữa….

- Đã bảo anh là không được hôn mà.

- Em chỉ cấm hôn trán chứ có cấm hôn môi đâu.

- Cấm hôn! Mọi lúc! Mọi nơi! Tránh xa em ra. Á á á….

- Nhưng em chỉ bảo không thích bị hôn lên trán mà.

- …

Mặc dù Viết Quân và Linh Như đang đi qua 1 hành lang hơi tối, nhưng
tất nhiên, tối thì chẳng ảnh hưởng gì đến tốc độ truyền âm thanh. Với
lại, thời đại hiện nay, bóng tối không phải là một rào cản lớn.

- Ta là thống lĩnh màn đêm.

- Ta là chúa tể bóng tối.

- Lê Dũng!

- Quốc Trường!

- Chúng ta thật là một đôi ăn ý.

Này thì bóng tối, này thì chế độ chụp đêm, này thì máy ảnh hồng ngoài.

Ta bấm! Ta bấm! Ta bấm!

*

* *

Lại nói đến Khánh Nam…

- Âyzzzz… – Cậu đang men theo bức tường 1 cách khó khăn, mặt nhăn nhó khổ sở.

- Cậu có sao không? – Bất chợt 1 tiếng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh. Nơ Hồng xuất hiện.

Khánh Nam vội vàng bỏ bàn tay đang bám lấy tường xuống, nét mặt dãn ra.

- Không! Tôi có sao đâu?

- Cậu nói dối. Tớ thấy mặt cậu rất khó coi. Cậu đau chân lắm à?

- Không! Tôi có đau đâu? Khỏi rồi.

Nơ Hồng chợt bật cười.

- Cậu giữ gìn hình tượng quá đấy. Tôi có chụp ảnh cậu rồi phát tán đi đâu mà sợ.

- Tôi không thích.

- Để tớ đỡ cậu vào bên trong.

- Đã bảo là không cần rồi mà. – Khánh Nam nhăn nhó khó chịu.

- Hay tớ gọi các bạn cậu nhé?

- Tôi không đau chân nữa mà.

Nơ Hồng chợt cúi xuống.

- Thay mặt anh ấy, tôi xin lỗi cậu.

- Tôi đã bảo là tôi không đau chân. – Khánh Nam gắt lên – Sao cậu lắm
chuyện thế nhỉ? Việc đó chỉ là 1 tai nạn thường gặp trong bóng đá thôi,
chẳng có gì cả. Tôi không đau chân.

Nơ Hồng chợt bật cười vì thái độ trẻ con hiếu thắng của Khánh Nam.

- Được rồi, thì cậu không đau chân. Vậy cậu thử đi vào trong tớ xem nào.

Khánh Nam nhìn chằm chằm Nơ Hồng bực tức vì không cãi được, bèn tìm cớ khác.

- Tôi… tôi… tôi muốn ngồi ở đây.

Nói rồi Khánh Nam ngồi bệt luôn xuống bậc cầu thang ngay đấy. Nơ Hồng khẽ lắc đầu.

- Cậu hiếu thắng quá.

Rồi Nơ Hồng cũng ngồi xuống bên cạnh Khánh Nam.

- Cậu đi vào trong đi. – Khánh Nam đuổi.

- Đây là trường tớ, tớ muốn ngồi đâu chẳng được.

Phía bên trong, Quốc Trường giữ chặt tai nghe lẩm bẩm: “Anh ta đúng là dự liệu như thần!”

Khánh Nam và Nơ Hồng vẫn im lặng ngồi như thế, cho đến khi Khánh Nam lên tiếng trước.

- Kia là chòm Song Tử nhỉ?

- Hở?

- Chòm sao kia kìa.

- Tớ không biết nữa. Tớ chỉ biết kia là Kim Ngưu thôi. Nghe nói mới có sự thay đổi các cung Hoàng đạo đấy.

- Tôi cũng nghe nói thế. Nhưng hình như bọn mình thì vẫn giữ nguyên mà.
Tôi thuộc chòm Bảo Bình. – Khánh Nam quay sang Nơ Hồng – Còn cậu?

- Kim Ngưu.

- Là ngày bao nhiêu? Tôi chỉ nhớ giới hạn cu

ng của tôi thôi.

- Hôm nay này.

- Cái gì? Hôm nay? – Khánh Nam suýt chút nữa thì nhảy dựng lên, như thể
việc Nơ Hồng sinh nhật hôm nay là lần đầu tiên cậu được biết đến. Nhưng
rồi cậu lại lấy lại vẻ mọi khi – Tôi muốn tặng quà cho cậu, để cảm ơn
việc cậu giúp tôi lần tôi bị lạc hôm trước luôn. Cậu muốn được tặng gì
trong ngày sinh nhật nhất?

- Cậu tùy tâm chứ.

- Thì tôi để cậu tự chọn còn gì. Chứ nếu tôi chọn, cậu không thích thì sao?

- Tớ chẳng thích gì cả.

- Không! – Khánh Nam nằng nặc – Cậu nhất định phải thích một thứ gì đó.
Tôi muốn tặng quà cho cậu mà. Qùa kỉ niệm cũng được. Mèo nhá.

- Tớ ghét động vật.

- Hay là thỏ?

- Đã bảo tớ ghét động vật mà.

Đã được ám hiệu từ trước, Đăng Thành đột ngột từ đâu xông ra.

- Dám trốn ra đây à? Vào nhanh! Quốc Trường đang bị đau họng, không hát
nổi. Hội học sinh còn mỗi em chưa biểu diễn thôi, vào cứu cánh cho anh
đi.

- Dạ? – Khánh Nam vờ ngơ ngác.

- Lên hát.

Khánh Nam nhìn Đăng Thành chằm chằm như nhìn 1 sinh vật kì dị.

- Anh có bị làm sao không? Anh biết rõ là em hát dở tệ mà.

- Tệ hay dở thì kệ mày. Là mày bị cười vào mũi chứ chẳng phải anh. Vào hát đi.

- Linh Như và Viết Quân đâu? Bảo hai đứa nó song tấu cũng được mà?

- Mày muốn tự vào hay là anh vứt lên sân khấu? – Đăng Thành dọa nạt.

- Em không hát đâu. Anh suốt ngày mang em ra làm trò cười thôi. Em không hát mà.

Thấy vẻ nhăn nhó, phụng phịu của Khán