
nhàng và trầm lắng, lúc nào cũng mang theo một
nỗi buồn man mác. Nhưng… rất khó để có thể diễn tả. Viết Quân vừa quan
sát cách Linh Như chơi, quan sát nét mặt, ánh mắt và chú ý nghe tiếng
đàn, không bỏ sót bất kì nốt nào. Anh Bill nói đúng. Chơi đàn là cách
duy nhất có thể phát hiện ra suy nghĩ của Ginny. Bởi vì… tiếng đàn đó
không bao giờ biết nói dối.
Tiết tấu hết sức chậm rãi và… da diết, khúc chuyển đoạn tạo cảm giác
như… hết sức khó khăn để có thể liên kết những nốt nhạc với nhau. Điều
đó vừa tạo ra một sự khác biệt, lại như thể đang đơn độc. Cảm thấy… rất
khó hiểu, làm cho người nghe tò mò. Và… còn cảm thấy… người chơi đàn như thể… rất cô đơn vậy.
Ánh nhìn chăm chú xuống những phím đàn và đôi bàn tay điêu luyện, có đôi lúc ánh nhìn ấy như chợt run lên nhè nhẹ rồi lại trở lại vẻ nhẹ nhàng.
Rõ ràng đang giấu giếm.
Rõ ràng đang cố che đậy.
Rõ ràng đang cố tình qua mặt tất cả.
Rõ ràng đang xảy ra chuyện.
Rõ ràng lựa chọn cách đơn độc vượt qua.
Rõ ràng vẫn rất… ngốc nghếch mà.
Không đợi Linh Như dạo nhạc đến lần thứ 2, Viết Quân cầm vĩ lên ngay lập tức. Tiếng violon lúc nào cũng như lấn át âm thanh của piano, như thể…
quấn quýt, gắn bó, và… che chở.
Trong khi dân tình đang gấp rút chuẩn bị để trả thù cho Khánh Nam thì cậu lại đi làm 1 việc khác. Một việc… độc ác và tàn nhẫn hơn nhiều. Tất nhiên, lũ chiến hữu trong Hội học sinh lúc nào cũng được truyền hình
trực tiếp đầy đủ mọi việc. À không, thực ra thì chỉ là được nghe ghi âm
thôi. Chứ hình ảnh thì rất hạn hẹp.
Là thế này. Cái bạn Nơ Hồng hôm trước Bảo Đông và Ngọc Hưng định tán
tỉnh ý mà, bạn ý, không hiểu thế nào, lại là người mà cái tên mới đạp
vào chân Khánh Nam, đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu. Nghe phong phanh là tên đó đã tỏ tình và bạn Nơ Hồng bảo đến đêm prom sẽ trả lời tên đó.
Chuyện là thế đấy. Khánh Nam mà. Ngay chiều qua, cậu đã rất “vô tình”
quen biết bạn ý thông qua việc bị đau chân và vờ lạc đường. 15 phút đi
cùng nhau, đối với người khác thì chẳng làm được gì chứ đối với Khánh
Nam lại làm được ối việc. Nhưng vấn đề là lần này, trường Bình Minh đã
được cảnh báo trước về cái tính phong lưu đa tình của phó chủ tịch Hội
học sinh Học viện Quốc tế nên ai cũng cố gắng… đề cao cảnh giác. Lại sợ
người ta nhận ra việc mình đang tán tỉnh bạn ý để trả thù tên kia, Khánh Nam không tấn công một cách đường đường chính chính để khiến bạn ý đổ
cái rầm như một cây chuối nữa, chuyển sang cách thức mưa dầm thấm lâu.
Chiều qua mới chỉ gây ấn tượng sâu sắc về tri thức với một người chăm
học như bạn Nơ Hồ
ng thôi. Thực ra thì nhiều hơn thế, nhưng nói nhiều thì người khác lại
bảo là mình khoe khoang nên Khánh Nam chỉ cho chiến hữu biết có thế.
Sáng nay cậu đang tiếp tục công kích bước 2. Lại thêm việc tối qua chạy
đi tìm em gái đến nỗi chân càng thêm nặng, vờ vịt tỏ vẻ trước mặt bạn ý
một chút là có thể được bạn ý tự nguyện đưa về phòng y tế. Đã thế, lại
còn bêu xấu hình tượng tên kia trong lòng bạn ý nữa chứ.
- Thay mặt anh ấy, tớ xin lỗi vì anh ấy đã giẫm vào chân cậu.
- Ôi dào, có gì đâu. Đây là tai nạn thường gặp trong bóng đá thôi mà.
Cậu để ý làm gì. – Khánh Nam vừa cười vừa nói rất vô tư vui vẻ.
Sau một buổi sáng nói chuyện với nhau, đi loanh quanh, cùng ăn một vài
món ngon mà Nơ Hồng giới thiệu, Khánh Nam không những đã thành công rực
rỡ ở bước 2 mà còn gặt hái cả sang bước 3. Bạn ý đã thực thà mà thú nhận thế này.
- Có lẽ forum trường cậu đã viết quá lên thì phải. Thực ra thì tối qua,
sau khi đi cùng cậu, tụi bạn tớ đã nói chuyện với tớ rất nhiều và cảnh
báo về cậu. Tụi nó bảo là cậu muốn trả thù anh ấy nên mới tiếp cận tớ.
- Trả thù ai cơ? – Khánh Nam vờ tỏ vẻ ngạc nhiên, trong bụng nghĩ thầm: “Bạn cậu quả là thông minh.”
- Thì anh hôm qua đã đạp vào chân cậu đó.
Khánh Nam phá lên cười.
- Thế cậu có nghĩ là tôi đang tán tỉnh cậu không?
- K…hông. Chỉ là… – Nơ Hồng lên tiếng khó khăn – Cách cậu nói chuyện với tớ không giống… Đấy là tớ so sánh với những người đã từng theo đuổi tớ.
- Thế sao? (Mấy cái đứa tôm tép ấy thì chỉ đáng làm chân giữ xe cho tôi thôi.)
- Ừ.
- Thế cậu đã đọc được trên forum trường tôi những gì về tôi thế?
“Em là ai?
Cô gái hay chàng trai?
Em có tuổi hay không có tuổi?
Vâng, nếu bạn là một áo dài, thì đây là phần dành cho cánh mày râu. Việc của bạn là kéo bài viết này xuống 1 chút và tiếp tục đọc.
Và người ở bất kì độ tuổi nào cũng nên đọc bài viết này, sau đó vote cho chúng tôi lọt vào top những chủ đề đáng chú ý nhất.
Xin quay lại vấn đề, nếu bạn là một cánh mày râu. À, chúng tôi quên rằng nam sinh học việc chúng ta luôn luôn cạo râu mỗi ngày. Được rồi, nếu
bạn là một nam sinh, hãy chú ý những điều sau đây trước khi động chạm
tới phó chủ tịch Hội học sinh. Hãy luôn luôn ghi nhớ rằng, nói xấu phó
chủ tịch Hội học sinh, tội còn nặng hơn nói xấu hiệu trưởng.