XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210963

Bình chọn: 9.00/10/1096 lượt.

ừ khi nào?

Tiếng Khánh Nam vang lên ngay khi Viết Quân vừa bước chân về phòng khiến cậu ngơ ngác. Khánh Nam rời mắt khỏi màn hình laptop, ngước lên Viết
Quân. Khương Duy cũng đang nhìn cậu đầy chờ đợi. Ba đứa lúc nào đi chơi
cũng đòi ở chung 1 phòng mà.

- Gì cơ?

- Mày biết từ khi nào?

Khánh Nam tiếp tục lặp lại câu hỏi không rõ ràng và rất lấp lửng ấy.
Nhưng… Viết Quân vẫn đủ thông minh để hiểu Khánh Nam muốn biết gì.

- Vậy mày biết từ khi nào?

- Sau khi Hoài Trang bảo bị nó đẩy ngã.

- Vậy thì… – Viết Quân trèo lên giường và nằm lăn ra bên cạnh Khánh Nam – tao biết sau khi Hoài Trang bảo nó là người của Night.

- Mày biết từ khi đó? – Khánh Nam tỏ vẻ kinh ngạc – Sau khi từ Hàn Quốc
trở về? Vậy tại sao mày không hề nhắc gì đến chuyện chiếc nhẫn nữa?

Viết Quân ôn tồn chuyển tư thế, gối đầu lên 2 tay.

- Những gì tao cần biết… thì sẽ biết thôi. Rồi đâu sẽ có đó. Tao đã nói rồi, thứ gì là của tao, thì không ai lấy nổi đâu mà.

*

Vẫn một giấc mơ cũ. Đã lâu rồi, Linh Như không còn mơ thấy những hình ảnh đáng sợ này. Khẽ đưa tay lau mồ hôi trên trán, nó với chiếc điện
thoại, xem đồng hồ. Đêm đã về khuya. Ở bên cạnh, Minh Phương đang ngủ
ngon lành. Linh Như lặng lẽ bước xuống giường và mở cửa đi ra ngoài, lên sân thượng.

- Mark! Lần trước anh đã nói rằng… em sẽ được toàn quyền lựa chọn cách chết phải không?

- <Ừ! Em… đã nghĩ ra rồi sao?>

- Em đã thoát chết khỏi một vụ hỏa hoạn 11 năm về trước. Vì vậy, lần này, hãy để em được chết như thế.

Linh Như nhìn màn hình điện thoại yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn. Ngày tháng chỉ còn tính bằng giờ, bằng phút nữa thôi.

- Sao em lại ở trên đây?

Tiếng Khương Duy đột nhiên vang lên đằng sau. Cậu vừa xuất hiện ở cửa lên tầng thượng.

- Em không ngủ lại được.

- Chắc là do tối nay em đi ngủ sớm quá.

- Em không biết. Nhưng dạo gần đây em rất hay bị mất ngủ.

Khương Duy bước lên đứng sát lan can giống như Linh Như.

- Lúc đó… trước lúc bọn anh đến ý, đã có chuyện gì xảy ra sao?

Linh Như đột nhiên nhìn sang Khương Duy, ánh nhìn như tò mò lý do của câu hỏi.

- Chỉ là… em không hay khóc trước đông người như thế.

- Nhưng ở đó có Khánh Nam mà. Khánh Nam không nói rằng… em rất hay khóc à?

- Có. Nhưng anh vẫn thấy… hơi… buồn cười. Khóc như một đứa trẻ con vậy.

- Khi đó… em mất hình tượng lắm phải không?

- Ừ. – Khương Duy gật gật đầu.

Linh Như hơi nhăn mặt lại.

- Em cũng chẳng hiểu tại sao khi đó lại có thể khóc dễ như vậy được nữa. Chắc là do… một mình ở lại một nơi hoang vắng như thế, trời lại tối
nên… Em vốn dĩ sợ bóng tối mà.

- Hay nhỉ? Không sợ ma mà lại sợ bóng tối?

- Ừm. Khương Duy này… – Linh Như đột nhiên ngập ngừng và nhìn ra xa, nơi một vài ánh điện đêm vẫn còn thấp thoáng.

- Ừ?

- Lần đầu tiên… anh gặp Khánh Nam… là như thế nào?

Lần này đến lượt Khương Duy hơi ngạc nhiên nhìn sang Linh Như.

- Sao tự nhiên em lại hỏi điều này?

- Em chỉ hơi tò mò thôi mà.

- Lần đầu tiên á? Khi đó…

Khương Duy quay lại dựa lưng vào lan can, mắt hướng lên bầu trời đêm.

Đó là lần đầu tiên Khương Duy biết đến 1 đám tang là như thế nào. Chỉ ngay gần cậu thôi, một thằng bé cũng chạc tuổi cậu, cũng bằng bằng cậu, đang mặc 1 bộ đồ trắng đi trước quan tài, và trên tay thằng bé đó là
bức ảnh một người phụ nữ trẻ và một đứa bé gái đang mỉm cười. Đôi mắt
thằng bé giống đôi mắt người phụ nữ và đứa bé gái đến lạ, khác chi…
trong ánh mắt đứa bé gái kia, là những nét vui vẻ, ngây thơ, còn trong
ánh mắt thằng bé trước mặt Khương Duy, là sự lạnh lẽo, đơn độc, và chết
chóc. Gương mặt thằng bé vô cảm đến đáng sợ. Nó không khóc, không có bất cứ một chút xúc cảm nào cả. Nó cứ lặng lẽ, lầm lũi đi trước linh cữu,
như hoàn toàn tách xa những nhịp trống và kèn của đám tang.

Người ta bắt đầu hạ huyệt. Những tiếng khóc than đến thảm thương lại
vang lên đau đớn. Thằng bé đó vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh, không khóc,
cũng không đau. Nó nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài, ánh mắt hoàn toàn
vô cảm.

Nấm mộ đã được đắp xong, những vòng hoa cũng lần lượt xếp xung quanh và
dần phủ kín tất cả. Mọi người lần lượt quay về. Chỉ riêng thằng bé đó
vẫn đứng im tại chỗ. Ai nói gì cũng không nghe. Thậm chí, khi ba nó lên
tiếng thuyết phục, nó dữ dằn hất tay ba ra, ánh mắt vốn thờ ơ lạnh lẽo
chợt ánh lên nét căm hận và phẫn uất. Ba nó không nói gì nữa và buông nó ra. Nhưng ông không đi về mà đứng lại bên cạnh mộ với nó.

Thằng bé cứ đứng như thế. Thật lâu. Thật lâu. Làn mưa phùn mùa xuân bám
vào người nó nhưng mong manh như thể vừa đang dần tan biến. Khương Duy
xin ba mẹ cho được ở lại đợi thằng bé và đứng ở một khoảng cách khá xa
nhìn hai ba con nó. Thằng bé vẫn im lặng, mặc cho ba nó cứ ôm ghì lấy nó và khóc nấc lên đau đớn. Nhưng… cho đến khi chỉ còn lại một mình bên
cạn