Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210973

Bình chọn: 7.5.00/10/1097 lượt.

br/>
- Trong số 7 đứa nó có 2 thằng ở Bình Minh thì phải.

- Bình Minh hay Hoàng Hôn thì cũng mặc. Khánh Nam đã báo công an rồi mà.

- Có ảnh hưởng gì đến quan hệ hai trường không?

- Cứ coi như chúng ta chưa biết hai thằng kia là của Bình Minh.

Ngọc Hưng gật gù rồi như sực nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp.

- Lần này còn liên quan đến rất nhiều học sinh của Bình Minh nữa. Lại
đang dịp ngày hội, chắc chắn hiệu trưởng trường này sẽ xin công an để
sau khi kết thúc đợt giao lưu mới xử lí. Cũng có thể sẽ thương lượng với chúng ta để không liên lụy đến công an nữa cũng nên.

Bảo Đông nghe Ngọc Hưng nói, cũng xen vào.

- Ngay tối nay tung thông tin việc này lên mạng. Dưới sức ép của dư luận, ông ta không thể không xử lí đến cùng đâu.

Viết Quân, vẫn đang trong tình trạng giữ chặt một pho tượng, nói nho nhỏ.

- Anh cứ yên tâm đi Ngọc Hưng. Khánh Nam luôn tiên liệu hết mọi chuyện
mà. Khéo giờ này cả nước Việt Nam đã biết hết rồi cũng nên.

Ba thằng giờ mới nhớ ra Linh Như vẫn còn bất động.

- Công chúa! Em có thực là không sao không? Chúng chưa làm gì em chứ?

- Vâng.

Bàn tay túm chặt áo Viết Quân từ từ buông xuống. Linh Như quay đầu lại.
Dưới ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn pin, gương mặt ấy không có lấy dù chỉ
một chút biểu cảm. Bốn thằng nhìn nhau, khẽ lắc đầu khó hiểu.

5 phút sau, công an đến.

Nguyên nhân là do ở trường này, có khá là nhiều bạn cũ của Linh Như hồi
cấp 2. Nhưng thực ra thì nó không nhớ nhiều cho lắm, hồi đó chỉ biết đến trường và về nhà, ngoài Phương Linh ra thì rất hạn chế giao tiếp mà. Cô bạn sáng nay tỏ tình với Khánh Nam và bị Linh Như ngang nhiên xen vào
giữa, cũng là một người bạn cũ của nó. Qua một năm, hình ảnh của Linh
Như cũng thay đổi nhiều, thay đổi đến đáng kinh ngạc, lại còn lọt vào
tầm ngắm của Hoàng Quân, một tên rất chi là sáng giá ở đây. Chính vì
vậy, những đàn chị ở trường cảm thấy ngứa mắt, dở chút tình xưa nghĩa cũ nhử nó ra rồi sau đó lại đẩy vào sâu trong rừng, cuối cùng thành bị
lạc. Phương Linh nhìn thấy nhưng im lặng và không hề lên tiếng. Vừa giờ, Quốc Trường đã mất công tra khảo cả buổi tối để cô nàng khai ra. Khánh
Nam và Khương Duy đang tìm kiếm ở phía kia thành phố nên Đăng Thành báo
về luôn khách sạn cho nhanh rồi.

Lại nói đến cái nhóm 7 tên vừa rồi. Đó là người của mấy “đàn chị” đó cử
đến. Tất nhiên là những tên đó khá nhiều tội lỗi và nắm chắc là sẽ bị xử rất nặng nên Khánh Nam mới báo cho công an. Lại còn thêm cái kim tiêm
kia và việc lén lút vào khu du lịch sau giờ tham quan nữa.

Viết Quân mở cửa xe cho Linh Như. Dưới ánh điện sáng choang của sảnh
khách sạn, chiếc áo phông với một vài vết rách và mấy vết xước trên cánh tay hiện lên rõ rệt.

Nét mặt Linh Như vẫn không mang một chút biểu cảm nào của sự sợ hãi,
cũng hoàn toàn không phải vẻ bình thản mọi khi. Từ khi gặp hội Viết
Quân, Đăng Thành, Ngọc Hưng và Bảo Đông đến giờ, nét mặt vẫn không có
chút thay đổi.

Phòng của Khánh Nam bỗng nhiên trở thành trụ sở tạm thời của Hội học
sinh. Vì thế điều dĩ nhiên là Linh Như được đưa về đó trước khi về
phòng.

Nhưng vừa mở cửa…

- Đi với cả một tập thể mà cũng có thể bị như thế được. Em bao nhiêu
tuổi rồi? Có còn là một đứa con nít nữa không? Không phải ai cũng rảnh
rỗi để bổ đi tìm em suốt như thế này được đâu. Lớn rồi thì cũng phải
biết suy nghĩ một chút chứ. – Khánh Nam, vừa nhìn thấy Linh Như đã đùng
đùng nổi giận, mắng cho té tát.

Linh Như ngẩng lên nhìn anh, rồi lại cúi xuống, vẫn im lặng không nói không rằng.

- Thôi mà Khánh Nam. Để từ từ… – Đăng Thành chưa kịp nói thì đã bị Khánh Nam át đi.

- Anh đã bảo là đừng có cắm đầu cắm cổ tin tưởng bạn bè thái quá như
thế. Giờ thì sao nào? Lúc nào cũng tin người khác mà chẳng hề đề phòng.
Thử hỏi nếu không ai đến cứu em thì sẽ ra sao? Sao anh nói mà không bao
giờ em chịu nghe? Đầu óc là để suy nghĩ chứ không phải là để trang trí.

- Khánh Nam! Từ từ mà…

- Mày đừng xen vào. – Khánh Nam quát vào mặt Khương Duy.

Tuấn Anh khẽ thì thầm với Ngọc Hưng ở phía sau.

- Chân anh ấy giờ đau đến mức không còn nhấc nổi nữa kia kìa. Anh ấy đã
chạy khắp các dãy phố cả buổi tối vì không thấy Linh Như đấy. Đã rất lo
lắng.

Khánh Nam vẫn phừng phừng lửa giận nhìn Linh Như và tiếp tục mắng, mặc cho đám chiến hữu đang hết sức can ngăn.

- Thích tự làm theo ý mình thì cũng phải chọn cách nào đó để không phải
phiền đến người khác chứ? Cả trường loạn lên chỉ vì không thấy em. Em
nghĩ mình là ai mà phải để mọi người lo lắng cho như thế? Em tưởng mình…

Nét mặt nãy giờ vốn không biểu cảm bỗng nhiên hơi nhăn lại một chút,
Linh Như mếu máo òa khóc như một đứa trẻ và ôm chầm lấy Khánh Nam.

- Anh hai…

Mặc cho xung quanh còn có 8 thành viên của Hội học sinh, sự chịu đựng suốt dọc đường về đến giờ đã đi quá giới hạn.

Hình ảnh của một đứa con gái lớp 11 đã được thay bằng hình


Teya Salat