Disneyland 1972 Love the old s
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211032

Bình chọn: 7.5.00/10/1103 lượt.

- Điên! Tương lai còn rộng mở. Anh chưa muốn tự chôn vùi bản thân.

- Ước sẽ sớm gặp được nửa còn lại à?

- Thế có người yêu rồi thì ước cái gì? Lại sớm kết hôn rồi sinh em bé à?

- Khương Duy! Duy có bị dở hơi giống bọn họ không thế? Nói thế mà cũng nghe được à?

- …

Trong khi tất cả còn đang băn khoăn xem nên ước gì thì Linh Như đã nắm chặt đồng xu trong tay, quỳ xuống bên cạnh hồ nước…

Một người… ngay đến cả mạng sống của mình còn không biết sẽ trôi dạt thế nào, thì làm gì có tư cách nhắc đến điều ước cho tương lai sau này? Ước gì đây? Cầu tình duyên sao? Ước cho bản thân và người đó được ở bên
nhau sao? Giây phút này… còn có thể mơ ước đến điều đó được nữa sao?

Những tiếng cười đùa vang vang bên tai. Giây phút này là thực. Những
tình cảm ấm áp này là thực. Nhưng… những giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài
trên má cũng là thực.

Nhắm thật chặt đôi mắt để ngăn thứ chất lỏng mặn đắng không thể trào ra. Cảm giác run rẩy ở bờ môi như chực chờ bật ra thành tiếng…

Hình ảnh người con trai đó cứ hiện ra và lấp đầy tâm trí, không có cách
nào ngăn cản… cho đến khi hình ảnh một người đàn ông khác xen vào, hung
dữ, dọa nạt…

Nếu thực sự yêu người đó đến mức ước được ở bên nhau mãi mãi, thì hãy
ước rằng người đó có thể sống khỏe mạnh và vui vẻ đến suốt cuộc đời có
lẽ sẽ tốt hơn. Nếu ước như vậy thì điều ước chắc chắn sẽ thành sự thật.
Nếu ước như vậy… thì có thể đảm bảo mạng sống mỏng manh này có thể đổi
lấy sự bình yên cho người mình yêu…

Những hình ảnh thân thương lần lượt hiện lên trong đầu óc. Thứ tình cảm
ấm áp lưu luyến, không nỡ rời xa làm cho bản thân lại yếu ớt không đủ
quyết tâm đi tới phía trước. Đồng xu vẫn đang nắm thật chặt trong tay,
tưởng như chỉ tung nó lên cũng giống như vừa buông tay tuột mất tất cả…

Không gian im ắng và lặng lẽ đến rợn người…

Những hình ảnh người thân vẫn xoay vòng trong trí óc…

Điều ước cuối cùng… việc cuối cùng có thể làm được… chỉ là cầu mong cho
tất cả những người thân yêu sẽ tiếp tục sống một cuộc sống thật vui vẻ.

Bàn tay nới lỏng dần, lỏng dần…

Đồng xu tung lên trong không trung rồi lao thẳng xuống mặt nước, dần dần chìm xuống đáy hồ xanh thẳm…

Điều ước… chắc chắn sẽ thành hiện thực.

- Hử?

- Hừm!

- Hưm…

- Hơ!

Linh Như ngã ngửa ra đằng sau khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy 3, 4 gương mặt đến là… ngây thơ trong sáng choán hết cả tầm ngắm.

- Công chúa của chúng ta ước gì mà lâu quá thế? Sớm kết hôn rồi sinh em bé?

- Em không có được cái lí tưởng đến là sáng chói như thế giống mấy người.

- Thế ước gì?

- Ước với ai?

- Chắc là thế này rồi. E hèm! – Ngọc Hưng cũng quỳ xuống nghiêm túc rồi
nắm chặt đồng xu trong tay – Cầu trời cho con và anh Ngọc Hưng có thể…

- Khiếp quá! – Ngọc Hưng chưa kịp nói hết câu thì đã có vài tiếng xùy
xùy sau lưng – Không biết xấu hổ gì cả. Lại thêm một người nữa dám qua
mặt Viết Quân này. Chắc sáng nay Bảo Đông bị đánh vẫn chưa dọa được ai
thì phải.

- Thế ước với Viết Quân á?

- …

Linh Như khẽ mỉm cười vẻ bí ẩn với tất cả rồi kéo Minh Phương đi ra ngoài.

- Ở trong đây chỉ tổ ô nhiễm với điều ước của các anh.

Lúc mấy thằng nghĩ ra điều để ước và tung đồng xu xong, chui ra ngoài, thì chỉ thấy mỗi Minh Phương.

- Linh Như đâu?

- Em không biết. Em và Linh Như tách ra từ sau khi ra khỏi hang mà. Linh Như gặp lại mấy người bạn cũ nên đi cùng họ rồi.

- Ừ, bọn bạn hồi cấp 2 của nó phần lớn là học ở đây mà.

Yên tâm nghĩ thế, cả lũ kéo nhau đi tham quan tiếp. Khánh Nam tuy chân
tay đang đau nhưng cũng vẫn đi lại như thường. Tuy thỉnh thoảng có hơi
cà nhắc một tí nhưng không sao. Bên cạnh có chiến hữu rồi mà.

Ở gần nơi tham quan có một vài cửa hàng bán đồ lưu niệm, tất cả đều ngó
vào đấy xem qua, có gì còn mua quà cho bọn ở nhà, cái bọn không đăng kí
đi ý mà.

- Sao gọi mãi cho Linh Như mà không được nhỉ?

- Chứ trưa nay đứa nào chơi điện tử hết pin của nó?

- Thảo nào gọi mãi không được. Hai cái chuông gió này, sẽ thích màu nào nhỉ? Định gọi đến đây cho tự chọn.

Cái lũ đang lượn lờ ở mấy quầy hàng bên kia đã kịp update thông tin, vội vàng nhóng cổ sang.

- Chuông gió phòng nó có mấy cái rồi mà.

- Một cái hôm trước bị đứt rồi rơi xuống đất. Vỡ rồi. – Viết Quân trả lời – Khánh Nam, màu này hay màu này?

- Cái này thì sao?

Lũ rỗi hơi lại xúm vào chọn chuông gió.

- Này, chỗ kia có cái đồng hồ nhìn ngộ lắm. Để trên bàn học Linh Như chắc là được.

- Móc điện thoại này thế nào?

- Em thích cái lọ kia.

- …

Khánh Nam đến là không còn cách nào mà giải quyết nữa. Cái lũ này cứ đi
đâu chơi cũng mua đồ về rồi mang hết đến phòng Linh Như. Nhiều khi chỉ
là nhìn thấy ngộ ngộ, không biết thứ đó có công dụng gì, tụi nó vẫn mua
ráo. Phòng Linh Như giờ khéo