XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211104

Bình chọn: 9.5.00/10/1110 lượt.

br/>
8 thằng vẫn đứng soi mói cậu.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

1 phút….

- Chết này! Láo toét này!

- Chết này! Dám vượt mặt Viết Quân này!

- Chết này! Dám tranh chức “Dad” của Viết Quân này!

- Cho đáng đời này! Hoa đã có chủ mà cũng dám động vào!

- Này thì Baby này. Này thì vợ này!

- Nghĩ Viết Quân là ai mà dám qua mặt như thế hả?

- Dám trêu Viết Quân này!

- Linh Như là của Viết Quân! Rõ chưa hả?

- ….

Bảo Đông đã bị nện cho 1 trận te tua dập dụa. Linh Như uất ức không
đủ kiên nhẫn mà đứng xem cái lũ lộn nhộn này xử lí nội bộ nữa. Xét cho
cùng, họ “xử lí” Bảo Đông là vì Viết Quân chứ đâu phải vì nó?

Linh Như bế đứa bé bỏ đi. Cái tên trường Bình Minh kia cũng vội đuổi
theo nó. Có vẻ thấy cái màn “xử lí nội bộ” kia chưa đủ mạnh để dọa được
hắn ta.

- Viết Quân… là người yêu em à? – Tên đó hỏi vẻ ngập ngừng.

- Theo anh?

- Không phải! Vì nó nhìn giống trẻ con quá. Chậc! Vừa giờ em bỏ đi như
thế, vậy tức là không phải rồi. Có cần anh bế con hộ không?

- Em đã bảo anh thôi ngay đi cơ mà. Đây không phải con em, mà cũng chẳng phải con anh. Đừng có tự nhiên gọi em là vợ như thế. Nghe rất khó chịu.

- Nhưng mà…

Linh Như lừ mắt quay lại nhìn hắn.

- Rốt cuộc… anh muốn gì?

- Em hiểu mà.

Nó mỉm cười, xoay người tên đó lại phía sau.

- Nhìn đi… Viết Quân tuy có vẻ trẻ con… nhưng… anh có tự tin là anh hơn
anh ấy không? Nếu nhìn một cách công bằng, trong mắt em, ngay cả 1/100
của anh ấy, anh cũng không thể sánh được đâu.

- Vậy… em có tin là anh sẽ cho em thấy, thằng đó không bằng 1/1triệu của anh không?

*

Cứ tưởng rằng nói chỉ là nói vậy để cắt mất cái đuôi, ai ngờ tên đó lại làm thật.

- Thằng đó nó bị làm sao ý nhỉ? Tự nhiên hằm hằm đến trước mặt Viết Quân rồi hét ầm lên: “Tao sẽ cho mày thấy mày kém cỏi như thế nào! Học viện
Quốc tế là ghê gớm sao? Mày không bằng 1/triệu của tao đâu.”

Linh Như đang buộc lại dây giày, tò mò nhìn lên.

- Ai cơ?

- Thì cái thằng em định tán trong 10 phút đó.

- Hoàng Quân á?

- Tên nó là Hoàng Quân à?

- Vâng. Thế anh ấy làm sao cơ?

Khương Duy hất mặt về phía Viết Quân.

- Thì đấy. Chẳng biết làm sao mà tự nhiên nó đến nói với Viết Quân như thế đấy. Em cũng có mắt nhìn người quá mà.

Linh Như đã buộc xong dây và ngồi lên ghế, hơi thần người ra một lúc. Sự việc quanh đi quẩn lại, hình như là… bắt nguồn từ nó.

- Hoàng Quân! Cùng tên với Viết Quân nhà mình à? Nhưng sao nghe tên nó xấu thế nhỉ?

- Nhìn nó cũng xấu nữa.

- Ừ. Chẳng có cái nết nết mà cũng chẳng có cái đẹp. Nó định cho Viết Quân nhà mình thấy kém cỏi ở chỗ nào cơ?

- Ai biết? Tự nhiên nó nói thế chứ.

Viết Quân, sau một hồi im lặng nhìn Linh Như, cuối cùng cũng đã chịu lên tiếng.

- Nghĩ ra chưa? Em đã nói gì mà thằng đó lại bảo anh như thế?

- À… – Linh Như lúng túng – Em cũng không rõ nữa.

Cho đến giây phút đó, Linh Như vẫn nghĩ là Hoàng Quân chỉ nói chơi
trong lúc tức giận, ai ngờ… Đã thế, thằng đó và cả hội bạn nó, còn coi
tất cả thần dân của học viện Quốc Tế là đối thủ nữa.

Chiều nay hai trường đá bóng giao hữu. Tôn chỉ vui là chính, giao lưu
mà. Với lại nghe nói đội bóng trường Bình Minh cũng không mạnh lắm nên
CLB Bóng đá cũng bảo nhau không cho cao thủ ra sân, hoặc có ra thì chơi
bình thường thôi, đừng chơi hết sức. Nếu thấy người ta hơn mình thì
thôi, còn nếu người ta kém mình thì nhường cho họ thắng. Gì thì cũng cứ
nhường nhịn nhau một chút cho cả hai bên đều thoải mái.

Khánh Nam vốn dĩ là nhân tài đội bóng chuyền, hôm nay không hiểu nghĩ sao lại sang phía bóng đá đá cho vui.

Học viện Quốc tế vì đã thỏa thuận với nhau nhường cho trường Bình Minh
thắng nên chơi rất bình thường, ngược lại, bên kia thì lại rất hăng. Đã
vậy khác hẳn với tôn chỉ giao lưu, làm như là thi đấu lấy vé vào vòng
trong vậy.

Linh Như, Viết Quân và Khương Duy ngồi im trên khán đài cổ vũ. Tuy không nói ra nhưng ngày càng không hài lòng về cách chơi của trường Bình
Minh.

Đến giữa hiệp 1, Khánh Nam vừa cướp được bóng, đang di chuyển đến gần
lưới đội bạn và chuẩn bị sút quả quyết định, bất chợt một cầu thủ trường Bình Minh chạy sượt qua, ẩy cậu ngã và còn đạp vào chân cậu, cướp lấy
bóng.

Cả khán đài ồ lên…

Đăng Thành quay sang chủ tịch Hội học sinh trường Bình Minh.

- Phạm luật rồi kìa.

Thế nhưng không những không nhắc nhở trọng tài về trận đấu, chủ tịch Hội học sinh trường Bình Minh còn cười cợt mà nói rằng.

- Chỉ là giao lưu thôi. Nói đến luật làm gì chứ.

Trưởng CLB Bóng đá học viện Quốc tế bắt đầu nóng mắt, máu bốc lên đầu.

Khánh Nam được đưa ra khỏi sân.

Linh Như nhanh chóng chạy xuống chỗ anh trai trước tiên, sát đằng sau là Viết Quân và Khương Duy.