Old school Easter eggs.
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211014

Bình chọn: 9.00/10/1101 lượt.

chuyển thành phòng chứa đồ thì có lẽ hợp
hơn.

*

Tham quan xong đến tận tối muộn mới về khách sạn. Nhưng lịch trình
vẫn chưa dừng lại ở đó, chỉ là ngày hôm nay thôi, mai lại tiếp tục đi
tham quan.

Đã 7h tối. Mà… vẫn chưa thấy Linh Như đâu.

Khánh Nam đã bắt đầu rối lên lo lắng, chạy đi hỏi loanh quanh. Câu trả
lời nhiều thông tin nhất nhận được từ nãy tới giờ, chỉ là Linh Như đi
với mấy người bạn trường cũ. Nhớ đến Phương Linh trước đây cũng học cùng Linh Như, Khánh Nam tìm đến tận phòng Phương Linh.

- Hồi chiều mọi người nói là Linh Như đi cùng mấy người bạn ở trường cũ. Em cũng học cùng nó mấy năm, lại từng học ở trường Bình Minh nữa, chắc
hẳn là biết mấy người đó?

- Anh có biết tên không? Nếu nói tên ra thì em nhớ.

- Em cũng không nhìn thấy Linh Như đi cùng ai sao?

- Em không để ý.

Khánh Nam nhìn chăm chú vào mắt Phương Linh rồi gật đầu mỉm cười cảm ơn, đi về phòng.

- Sao rồi? – Đăng Thành nhảy ào ra.

- Hình như là đã xảy ra chuyện. – Khánh Nam trả lời – Vừa giờ em nói
chuyện với Phương Linh. Con bé đó có vẻ biết rõ chuyện này nhưng nó nói
dối là không để ý.

- Dám giở trò ngay trước mũi Hội học sinh. Mọi người chia nhau đi tìm
công chúa đi, tìm thêm một vài nhân viên khách sạn nữa. Em sẽ lo liệu
phía Phương Linh. Lần này thì không thể tha cho nó nữa rồi. – Quốc
Trường đứng lên, kéo theo Lê Dũng và Tuấn Anh.

Bởi vì chưa quen đường ở đây nên không thể cứ lao bừa đi tìm được. Hơn
nữa, trời đã tối, tất cả đành phải chờ mấy nhân viên khách sạn đến rồi
chia nhau đi tìm theo các hướng. Viết Quân đã bốc hơi từ lúc nào.

- Đúng là thằng điên mà. Nếu chút nữa phải mất công đi tìm nó nữa thì nó chết với anh. – Đăng Thành cáu nhặng lên.

- Anh yên tâm đi. – Quốc Trường lên tiếng – Khả năng nhớ đường đi của anh ấy thuộc vào bậc thiên tài.

*

Trời tối đen như mực. Không gian vang lên tiếng những loài côn trùng
mùa hè và tiếng hú của một loài động vật nào đó. Thi thoảng những đốm
đom đóm lập lòe như hù dọa con người.

Linh Như vẫn chưa thể tìm cách ra khỏi nơi đây. Không điện thoại! Không sức lực!

Biết rằng mình đã bị rơi vào bẫy và bị giam tại nơi này, nó không cố tìm cách thoát ra nữa. Một bài học đáng nhớ cho tình bạn!

Linh Như thu mình vào một gốc cây, cố gắng đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi trí óc.

“Thế giới sau này của mình… có lẽ… cũng tăm tối như thế này mà thôi…”

Trời tối đen như mực. Không gian vang lên tiếng những loài côn trùng mùa hè và tiếng hú của một loài động vật nào đó. Thi thoảng những đốm đom
đóm lập lòe như hù dọa con người.

Linh Như vẫn chưa thể tìm cách ra khỏi nơi đây. Không điện thoại! Không sức lực!

Biết rằng mình đã bị rơi vào bẫy và bị giam tại nơi này, nó không cố tìm cách thoát ra nữa. Một bài học đáng nhớ cho tình bạn!

Linh Như thu mình vào một gốc cây, cố gắng đẩy nỗi sợ hãi ra khỏi trí óc.

“Thế giới sau này của mình… có lẽ… cũng tăm tối như thế này mà thôi…”

Nó nhắm mắt lại. Những tiếng động, những tiếng loạt xoạt trong rừng đêm khiến con người ta trở nên thật yếu ớt.

Nhưng có lẽ… giây phút có thể ở một mình như thế này… lại là một giây phút hiếm hoi quý báu.

Linh Như không khóc và cũng không cho phép mình được rơi nước mắt. Sự
lựa chọn bước đi trên con đường này là tự mình lựa chọn, còn có thể khóc sao? Dù thế nào, nó cũng không bao giờ hối hận vì sự lựa chọn đó… Nợ
thì phải trả. Đó cũng là một lẽ sống ở cuộc đời này. Billy đã nói như
thế.

Tiếng gió thổi nhè nhẹ của đêm hè mọi khi thấy êm ả là thế, tự nhiên hôm nay sao lại trở nên đáng sợ. Linh Như vẫn luôn giữ thói quen gọi tên
anh trai mỗi khi sợ hãi.

Những tiếng loạt xoạt càng lúc càng như tới gần. Trong bóng tối, mọi thứ trở nên hoảng loạn. Nó càng cố thu mình lại cho nhỏ bé hơn. Bàn tay bất chợt chạm phải một vật thể lạ trong túi…

Là máy nghe nhạc của Viết Quân.

Đeo tai nghe lên, nó chọn một bài bất kì trong list nhạc và chỉnh volume lớn hết cỡ. Những tiếng loạt xoạt trong rừng cây bất chợt biến mất, chỉ còn lại tiếng nhạc không lời dập dìu, đau đớn…

Lần đầu tiên, nó cảm thấy sợ tiếng nhạc không lời đến như thế… Sự im ắng đến ghê rợn sau từng nốt nhạc…

Cảm giác có một mình…

Cảm giác sắp ra đi…

Cảm giác sắp tìm đến địa ngục tăm tối…

Những thứ cảm giác chồng chéo nhau trong trí óc…

Những giọt nước mắt bất chợt trào ra ở khóe mi rồi lại trở nên khô cứng, không tài nào có thể lăn xuống má được…

Màn đêm mịt mùng và tăm tối…

Không gian lạnh lẽo và hoang vu…

Một chuỗi những hình ảnh vụt qua trong tiềm thức…

Những đốm lửa…

Máu…

Những đốm lửa…

Máu…

Bất ngờ…

Một tiếng hát nhẹ nhàng ấm áp vang lên bên tai. Linh Như chợt nhận ra,
những bản nhạc không lời da diết khi nãy vừa biến đâu mất, thay vào đó
là một bài hát Hàn Quốc êm ái.