
ét.
- Thằng ranh đạp vào chân Khánh Nam từng là King của năm ngoái sao? Thật là ngạc nhiên.
- Và ngạc nhiên hơn nữa là anh ấy tối mai sẽ biểu diễn lại màn song tấu
từng giúp anh ấy đạt giải năm ngoái. Viết Quân! Anh nghĩ thế nào? – Linh Như quay sang hỏi Viết Quân – Chúng ta có nên thay đổi một chút không?
- Tất nhiên. Thằng đó đáng chết mà. Đăng Thành! Em và Linh Như sẽ song tấu vào tối mai. Anh thêm vào đi.
- Dù sao thì hai đứa mày cũng ở trong phần giao lưu giữa các Queen, King mà. Tuấn Vũ và Mai Chi đi rồi nên hai đứa đi thay.
Tuấn Anh chép miệng.
- Thực ra thì ai cũng thấy rằng, nếu không phải chúng ta bị động như thế thì đã đoạt vương miệng Queen&King rồi.
Bảo Đông chợt giơ tay lên.
- Từ từ đã Viết Quân! Còn một chuyện nữa cần mày ra mặt đây. Thằng bé Hoàng Quân đó cũng tham gia Queen&King này.
- Hở? – Bằng đấy cái đầu vội lật đến trang cuối cùng – Nó đăng kí năng khiếu hiphop.
Quốc Trường vui vẻ.
- Viết Quân! Em nghĩ anh nên thay em nhảy cái màn solo mở đầu tối mai
đi. Anh ta bảo anh không bằng 1/triệu anh ta mà. Phải thể hiện thì mới
biết được chứ?
- Chính xác. Viết Quân! Mày nhảy mở màn đi. Phải dằn mặt thằng đó 1 trận mới được.
- Nhưng anh Khánh Nam đang bị đau chân, sợ không nhảy được. – Lê Dũng
lên tiếng – Mọi người tính sao rồi thay đổi đội hình 1 chút đi. Đoạn
nhảy của anh ấy với anh Duy và anh Quân cũng cần thay đổi nữa.
Đăng Thành gật đầu.
- Đoạn solo của Khánh Nam sẽ do Viết Quân chịu trách nhiệm nốt. Còn về phần 3 đứa nhảy cùng nhau, em nghĩ sao, Viết Quân?
- Hay anh thay Khánh Nam phần đó đi. Không thể cắt từ 3 xuống 2 được.
- Không vấn đề. Nhưng Khánh Nam cũng cần thể hiện tài năng chứ nhỉ?
Bảo Đông phẩy tay.
- Mày cứ yên tâm. Mục tiêu cao cả của nó là tán đổ em Nơ Hồng, người mà thằng ranh dám đạp nó thầm thương trộm nhớ đã lâu nay.
Ngọc Hưng rà rà khắp các mặt giấy 1 lần nữa.
- Đăng Thành, mày có muốn đập vào mặt thằng chủ tịch trường này về cái vụ giao lưu không cần luật chiều qua không?
- Có. Tao đang định màn khiêu vũ mở đầu tối mai tao sẽ tính với nó. Công chúa, cần đến em phải ra tay rồi.
- Chắc chắn. Anh ta cũng cần bị trừng phạt.
Quốc Trường chép miệng.
- Cũng may là Khánh Nam mới bị thương nhẹ. Chứ anh ấy mà bị gãy chân chắc là toàn trường Bình Minh bị tiêu diệt mất.
- Vậy nên bọn trường đó nên tạ ơn Thượng đế về điều này. – Bảo Đông làm dấu Thánh.
- Còn 1 vài trận đấu bóng giao hữu nữa. – Đăng Thành tiếp tục – Sáng nay bóng chuyền, Viết Quân ra sân phải không?
- Vâng!
- Được rồi! Nếu bên kia chơi đẹp thì để cho thắng 1 set, không thì xử đẹp luôn.
- …
Như sự sắp xếp của Đăng Thành, kế hoạch đã hoàn tất bước chuẩn bị
trước giờ ăn sáng và chỉ chờ ăn sáng xong là đi vào hoạt động. Bởi vì 8h là trận giao hữu bóng chuyền mà.
Thật là trùng hợp. Hoàng Quân kia cũng ở trong đội bóng chuyền.
Có vẻ là trường Bình Minh vẫn chưa hiểu đạo lí, thái độ chơi bóng vẫn
không khác chiều qua là mấy. Thực ra thì trường Bình Minh vẫn luôn cho
rằng học viện Quốc tế chỉ toàn 1 lũ công tử bột suốt ngày cắm cúi đầu
học và không biết gì về thể thao. Trận bóng đá chiều qua chỉ là ăn may,
và có lẽ bóng đá là thế mạnh duy nhất mà học viện Quốc tế có.
Set 1 bắt đầu đã được một thời gian. Viết Quân cứ như 1 tên… bù nhìn,
bóng đến nơi thì đỡ, ngoài ra cũng chẳng có lấy 1 sự di chuyển nào. Mặt
mũi thì lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ, ngơ ngác, không hiểu sự đời. Hoàng
Quân chợt nhếch mép nhìn cậu, không hiểu vì đâu mà Linh Như có thể để
lọt vào mắt 1 thằng dở hơi như thế. Chính vì vậy, Hoàng Quân đã quyết
định đánh bóng vào giữa mặt Viết Quân.
Một quyết định sai lầm.
Hoàng Quân! Qủa là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng muốn ngừng mà. Đấy
là tự cậu tìm đường chứng minh điều ngược lại điều cậu nói đấy nhé.
Công chúa! Thằng ranh này chẳng giống anh ở điểm nào cả.
Kết quả trận đấu:0-3. Nghiêng về bên nào thì ai cũng có thể hình dung được.
Viết Quân tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng và ngơ ngác như 1 đứa trẻ con, nhìn Hoàng Quân.
*
Lịch trình tham quan lại tiếp tục. Trong khi đó, Viết Quân và Linh
Như được phép tách riêng, tìm nơi tập tành song tấu. Dù có nắm chắc phần thắng trong tay bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không được phép chủ
quan. Tự tin quá mức cần thiết đôi khi sẽ phản tác dụng.
Cả hai đã tìm được 1 nhà hàng và xin phép chơi một vài bản nhạc. Quản lí nhà hàng gật đầu đồng ý.
- Em muốn chơi bài nào?
- Chơi bài nào á? – Linh Như không hề đề phòng gì cả, vẫn giữ thói quen
cứ ngồi bên cạnh cây dương cầm là lại chơi theo cảm xúc. Lần này cũng
thế – Song from a secret garden.
Viết Quân gật đầu tán thành, để Linh Như chơi trước 1 lần rồi sau đó mới thỏa thuận về việc song tấu.
Tiếng piano vẫn rất nhẹ