
ới mái tóc vàng nhạt nở nụ cười rạng rỡ.
- Ừ!
Như một cơn lốc, Ginny ào đến ôm chầm lấy anh trai.
- Là anh mà. Em biết hôm đó ở bệnh viện là anh mà. Em biết mà…
Những tiếng khóc uất ức, tủi hờn lại bật ra như một phản xạ vô thức không tài nào kiểm so
át. Trong thoáng chốc, hình ảnh Jame Franks, những thỏa thuận đã được cam kết trở nên mờ nhạt…
- Billy! Billy!
Ginny vẫn òa khóc và ôm chặt lấy anh, không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh mình nữa.
- Brian đã nói với anh tất cả. Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Nhẽ ra anh nên
tìm cách liên lạc với em chứ không phải cử Shiki ở bên cạnh em như thế…
- Billy… – Chợt Jimmy kéo nhẹ tay cậu – Ginny! Buông anh ấy ra đi. Đứng ra sau lưng tụi anh. Nhanh lên!
- Billy! Qủa là con đã thoát khỏi sự kiểm soát của thuốc. – Một giọng
nói đầy ma mị vang lên đằng sau, Jame Franks xuất hiện. Ginny vội vã
đứng sát vào hai anh – Con đang sợ ta đó sao? Ginny? Con đang định nuốt
lời đã hứa sao?
Billy bình tĩnh kéo em lên đứng ngang với mình.
- Chú Franks! Những gì gia đình Wilson nợ chú, cháu chắc chắn sẽ thay
gia đình trả lại chú đầy đủ. Mong chú có thể buông tha cho em gái cháu.
Jame Franks bật cười.
- Billy! Giá trị của con… lớn đến mức ấy ư? Vả lại… con cũng không nợ
nần gì ta. Người nợ ta… là mẹ con, là John, và… là đứa bé này.
Cái nhìn của Jame Franks xoáy vào Ginny, nét cười vẫn thoảng qua gương mặt.
- Nào, Ginny! Con có nhớ những gì đã hứa với ta không? Hãy đến đây và ta sẽ xóa bỏ tất cả.
- Ginny! – Jimmy gằn giọng, nhìn sang em dữ dằn.
- Jim! Người đáng ra phải nổi cáu là ta chứ không phải con. Thì ra gia
đình Wilson không dạy con về đạo làm người, Ginny. Hứa thì phải biết giữ lời. Vả lại… cũng cần tỏ ra lễ phép với người trên nữa, Jimmy à.
- GINNY! GINNY!
Tiếng gọi lớn như tiếng thét của Brian bất chợt vang lên sau lưng Jame
Franks. Tất cả chú mục vào phía chàng trai đang bị giữ chặt và cố sức
vùng vẫy thoát ra.
- Brian!
- Ginny!
- Chú lại làm gì Brian nữa sao? – Billy hỏi, cái nhìn kinh hãi xoáy sâu
vào người đối diện – Em ấy dù sao cũng là con trai chú mà.
- Nhưng nó đâu có coi ta là ba. Trong mắt nó đâu có ta là ba. Lúc nào mở miệng ra nó cũng nhắc đến cái tên Wilson, Wilson, như thể nó mang họ
Wilson chứ không phải họ Franks vậy. Nào Ginny! Đến đây với ta!
- Cháu đã nói rồi. Những gì nhà Wilson nợ chú, cháu nhất định sẽ thay họ trả lại cho chú.
Ánh mặt trời cuối chiều thoáng chốc trở nên đỏ rực như màu máu, nhuộm lên khắp hình hài, cảnh vật. Bốn con người đứng nhìn nhau bất động, nổi bật giữa con đường rộng lớn đã bắt đầu đông đúc giờ tan tầm.
Jame Franks khẽ nhếch mép cười nhạt.
- Trả lại cho ta sao, Billy? Con sẽ thay họ trả lại cho ta sao? Nào! Con hãy trả Jenny lại cho ta. Hãy trả con gái lại cho ta. Nào! Con hãy trả
đi! Hãy trả đi! – người đàn ông quát lên giận dữ. Ánh mắt chuyển sang
cùng gam màu với bóng chiều đỏ rực.
- Chú Franks…
- Nào! Trả lại cho ta đi! Trả lại cho ta đi! Trả lại Jenny cho ta đi.
- Chú Franks! Đó là sự lựa chọn của mẹ cháu. Chú nói chú rất yêu mẹ, vậy tại sao chú không thể tôn trọng sự lựa chọn của bà ấy?
- Sự lựa chọn của mẹ con sao? Đó không phải sự lựa chọn của mẹ con. Đó
là sự bắt ép. Và Jenny, cũng như đứa bé này, không bao giờ lên tiếng
phản đối bất cứ sự sắp đặt nào người ta chụp lên mình cả. – Jame Franks
chua chát rút từ trong túi áo ra 1 tấm ảnh nhỏ – Con có biết đây là gì
không? Ta và mẹ con của 28 năm về trước. Chúng ta đã quyết định sẽ kết
hôn, đã đi chụp ảnh cưới. Nhưng rồi mẹ con bị ép kết hôn với ba con. Cô
ấy không hề lên tiếng phản đối chỉ vì gia đình chịu ơn dòng họ Wilson
quá nhiều, cũng không dám cho họ biết còn có ta tồn tại. Tất cả những gì mẹ con làm chỉ là trả lại ta chiếc nhẫn rồi câm lặng chịu đựng bước
chân vào dòng họ Wilson. Làm sao con có thể hiểu được cảm giác của ta,
Billy? Làm sao con có thể hiểu được cảm giác bất lực khi không có cách
nào giữ được mẹ con ở lại? Cảm giác khi đứa trẻ mười mấy năm trời mình
thương yêu, ngỡ là con ruột, cuối cùng lại là con trai kẻ thù? Làm sao
biết được cảm giác khi biết tin sinh linh bé nhỏ của ta phải chết khi
chưa biết đến hình dạng thế giới? Con có thể trả lại cho ta không? Có
thể trả lại tất cả không?
Tấm ảnh in hình đôi nam nữ đang ôm nhau hạnh phúc cùng bộ váy cưới
run run trên tay người đàn ông. Nét tàn nhẫn, vô tính trên khuôn mặt đột nhiên tan biến và trở nên đáng thương một cách kì lạ.
Làn gió cuối chiều mạnh bạo thổi đến như cố làm dịu đi bầu không khí câm lặng giữa bốn con người rồi bất chợt… giật tấm ảnh khỏi tay người đàn
ông…
Tấm ảnh mỏng manh bay lên không trung…
Jame Franks giật mình nhìn theo tấm ảnh và vội vã như một con thiêu thân lao vào dòng xe cộ ngột ngạt, cố gắng đuổi theo giữ lấy thứ kỉ vật cuối cùng… rồi đổ ập xuống bên đường với b