Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210340

Bình chọn: 8.00/10/1034 lượt.

ỏi tay Ngọc Hưng, lúng túng.

- Không thể nào! – Tuấn Anh lảo đảo suýt nữa thì ngã, cậu phải dựa vào
tường để có thể đứng vững – Đừng có nói với em… là hai người…

Lê Dũng sững người lại rồi lại hét ầm lên.

- Ngoại tình! Minh Phương! Em đã nghĩ chỉ có mình anh Duy thấy cô đơn ở London nên mới ngoại tình. Tại sao cả chị cũng như thế?

- Hả? Khương Duy ngoại tình?

*

* *

- Mày này! Bảo Đông này! Dậy tao bảo này!

Vẫn còn đang mơ màng trong giấc ngủ, Bảo Đông cảm nhận loáng thoáng một ai đó đang lay lay gọi mình dậy.

- Mày này! Mày dậy đi!

Chất giọng đó vang lên bên tai nhẹ nhàng và thánh thót, làm Bảo Đông cứ ngỡ vẫn đang ở bên cô bạn gái mới quen của.

- Mày có dậy không thì bảo? Này thì nằm lì này! Này thì không chịu dậy này.

Đăng Thành nghiến răng, vừa nói vừa hắt nguyên cả cái bình nước trong tủ lạnh vào mặt Bảo Đông. Cậu giật mình, vội vàng nhỏm dậy.

- Mày bị điên à?

- Đúng! Tao điên rồi đây! Tao phát điên rồi đây! – Đăng Thành đầy phẫn nộ gào lên.

- Sao? Làm sao? – Bảo Đông cố gắng mở to mắt ra – Mày bị trúng tiếng sét ái tình à? Hay làm sao? Có chuyện gì?

Mặt Đăng Thành méo xẹo.

- Tao đã biết nguyên do Ngọc Hưng không chịu sang Đức rồi. Hồi đầu tao
cũng nghi nghi. Trước đây khi mày về nước, nó cứ sống chết đòi cả tao và nó phải đi theo. Đến khi làm hồ sơ đi Đức, nó lại viện hết cớ này cớ nọ ở lại. Hóa ra… Hóa ra…

Bảo Đông ngồi thẳng lên nghiêm túc chờ Đăng Thành qua khỏi cơn xúc động nhất thời.

- Nó và con bé Minh Phương đầu gấu của Khương Duy đã lén lút hẹn hò từ lâu rồi.

Đăng Thành hét lên như muốn trút hết mọi bực bội vào mặt Bảo Đông trong
khi Bảo Đông còn chưa tỉnh hẳn, càng mơ màng hơn sau khi nghe cái tin
động trời Đăng Thành vừa thông báo. Ngọc Hưng tuy có hơi… lăng nhăng,
nhưng đến mức… “cướp vợ bạn” thế này thì… Rõ ràng là có nhầm lẫn gì đó.
Làm gì có chuyện…

Đăng Thành tiếp tục.

- Tuấn Anh vừa gọi điện sang báo tin cho tao biết đấy. Ngọc Hưng nó còn
dám to mồm oang oang rằng Khương Duy và Minh Phương đã chia tay trước
khi Khương Duy đi du học nên nó mới dám xen vào. Còn nữa, chúng nó đã
giấu giếm anh em ta và cặp kè được 4 năm rồi. 4 năm! Mày hiểu không? 4
năm đấy.

Bảo Đông vẫn căng mắt hết cỡ nhìn vào cái mặt tức giận của Đăng Thành, rõ ràng những gì cậu vừa nghe… là cú shock quá lớn.

- Mày nhắc lại tao xem… cái gì mà Ngọc Hưng và Minh Phương? – Bảo Đông lắp bắp – Thế… thế… Khương Duy biết chưa?

Mặt Đăng Thành méo xẹo.

- Tao cũng đang định nói với mày… Bảo Đông à, hóa ra… Hội học sinh của
chúng ta toàn là những thằng chuyên đi… “cướp vợ bạn”. Khương Duy…
Khương Duy nó… nó cũng đã hẹn hò với cái em Nơ Hồng ngày trước của Khánh Nam được hơn 3 năm rồi.

Berlin 1 ngày mùa đông buốt giá. Những làn hơi nước mỏng manh đóng
băng lại trên mặt đường, trên những tán cây, trên những ngôi nhà… Và ở
đó, còn có cả 2 thằng con trai đang đóng băng ngồi nhìn nhau trong phòng nữa.

- Mày… mày… nhắc… nhắc lại tao xem.

- Khỏi cần nhắc lại nữa. Sắp kết hôn rồi. Mày tự bò về Việt Nam mà xem
đi. Còn nữa! Chuẩn bị luôn quà đầy tháng cho con trai Lê Dũng đi!

- Con trai Lê Dũng?

Đăng Thành dở khóc dở cười.

- Nghe nói khi nào học xong ở Anh thì cưới. Kiếm trước đứa con để giữ chân người yêu.

Đó chính là khoảng thời gian 57 ngày 5 tiếng 2 phút 13 giây trước lễ
cưới của Ngọc Hưng và Minh Phương. Và cũng tận giây phút ấy, thế giới
mới vỡ lẽ ra biết bao nhiêu sự thật tai quái tồn tại trong cuộc sống
này. Rằng Ngọc Hưng – anh chàng luôn luôn tự tin về 1 vẻ bề ngoài đầy
cuốn hút, với những cuốn sổ tay ghi chép hết sức tỉ mỉ về các phương
thức tán gái hay những danh sách mĩ nhân dài dằng dặc đã từng hẹn hò với mình, chỉ 1 thời gian nữa thôi, sẽ chính thức “trao thân gửi phận” bằng 1 lễ thành hôn long trọng cho Minh Phương – con yêu quái, hay nói cách
khác là cô gái giống con yêu quái, đanh đá, đầu gấu, máu đánh nhau và
đầy vẻ nam tính.

Tuấn Anh đã dày công mất ngủ cả đêm qua chỉ để thêu dệt lên 1 câu chuyện tình yêu đậm chất… vớ vẩn giữa Minh Phương và Ngọc Hưng, giữa Khương
Duy và Nơ Hồng. Sự thể thế nào, có trời biết. Giữa 4 người bọn họ đã xảy ra những gì, cũng chỉ có đất biết.

*

* *

London 5 năm nay và 5 năm trước vẫn chẳng có gì thay đổi trong con mắt của một du học sinh luôn hướng về quê hương.

4 giờ sáng!

Trong không khí phảng phất cái hơi lạnh của miền ôn đới. Có lẽ nó là quá sớm cho những kẻ ưa ngủ nướng để thức dậy. Nhưng nơi đất khách quê
người đã rèn cho Khương Duy thói quen dậy khá sớm. Với tay tắt chuông
đồng hồ báo thức, Khương Duy đã vô tình chạm phải 1 thứ gì đó làm cho nó rơi xuống đất và phát ra những tiếng động loảng xoảng như thủy tinh bị
vỡ. Giật mình, cậu vội vàng nhỏm dậy.

Chiếc khung ảnh trên bàn đã vỡ tan.

- Tao xin lỗi! Tao xin lỗi! Anh xin lỗi


Polaroid