
r/>Shiki ngây người nhìn Han Ji Hoo. Trước mặt cậu không phải là Viết Quân
ngờ nghệch của 5 năm trước, mà là Han Ji Hoo, 1 Han Ji Hoo đã trưởng
thành và mạnh mẽ. Nếu Shiki chỉ là một người bạn thông thường của Ji
Hoo, có lẽ chính cậu cũng không thể nhận ra được sự thay đổi và trưởng
thành từ Han Ji Hoo – người bạn, người anh trai mà cậu vô cùng kính
trọng. Nhưng giờ đây cậu mới nhận ra, Han Ji Hoo chưa bao giờ thay đổi,
từ nhỏ tới giờ, chưa bao giờ thay đổi. Khi còn là 1 cậu bé, Ji Hoo từ bỏ tất cả những mong muốn của mình để học tiếng Anh, để học violon, theo
đuổi những thứ có thể khiến Ginny Wilson trở nên vui vẻ. Trở thành một
đứa con trai ở độ tuổi mới lớn, Ji Hoo sẵn sàng nguy hiểm tính mạng,
thậm chí hi sinh ước mơ để có thể bảo vệ cô gái ấy. Và giờ đây, 1 chàng
trai trưởng thành, vẫn đang dành toàn bộ cuộc sống của mình cho cô, dù
sự tồn tại của cô chỉ còn là một ảo ảnh.
- Chấp nhận hi sinh nhiều đến như thế… – Shiki bỏ lửng câu nói.
- Trong cuộc đời anh không nhiều thứ quan trọng. Do đó… nếu có thứ gì quan trọng hơn cuộc sống của anh, anh sẵn sàng hi sinh.
Gương mặt Ji Hoo bất chợt sáng bừng làm cho Shiki cảm thấy cay đắng. Anh quả là một thằng điên! Một thằng điên!
- Anh…
- Anh yêu Ginny! Và anh sẽ hi sinh tất cả vì Ginny, kể cả mạng sống của mình.
Ngày hôm đó, cái ngày tháng 5 oi ả của Việt Nam, bỗng trút xuống cơn
mưa rào nặng hạt, ngày mà Linh Như ra đi, cũng chính là lúc Khánh Nam
rơi vào tấn bi kịch của 11 năm trước, là khi Khương Duy hiểu được ý
nghĩa của 2 chữ “mất mát”, và cũng là giây phút thế giới chỉ để lại duy
nhất 1 con đường đầy đau đớn và tan nát cho Viết Quân.
Linh Như…
Linh Như…
Linh Như à…
Viết Quân cầm tay Linh Như, dù có lay mạnh đến thế nào, có gọi tên Linh
Như nhiều ra sao, Linh Như cũng không hề tỉnh lại. Thế giới sụp đổ trước mặt cậu như 1 đống gạch đá hoang tàn, vỡ vụn. Có thứ gì đó thắt nghẹn
lồng
ngực cậu, dồn tất cả mọi cảm xúc vào trong tim, cảm giác chật chột, nhức nhối và đau đớn…
“Em thực sự rất yêu anh…”
Rất yêu anh sao? Đây là cách em yêu anh sao? Cậu bật cười, cười thành
tiếng, cười như 1 thằng ngốc. Bàn tay mới được băng bó lại tiếp tục chảy máu, thấm ướt lớp băng trắng tinh, nhuộm tất cả trong 1 màu đỏ chết
chóc, phủ lên thế giới của cậu sự cô đơn và gieo vào đó hạt mầm của đau
đớn. Thứ duy nhất giúp cậu trụ vững chỉ là sợi dây chuyền mỏng manh có
khắc chữ Ginny mà Linh Như để lại. Nó làm cậu trở nên vững bước hơn và
ít ra là thứ duy nhất giữ cậu ở lại với thế giới này.
Linh Như ra đi. Kể từ đó, không còn ai có thể chạm vào Viết Quân nữa cả. Thế giới chợt trở nên thật đáng sợ. Có lẽ nỗi đau khi đó quá lớn, làm
cho tất cả cố gắng giữ bản thân mình bình tĩnh đã khó khăn lắm rồi, vì
thế, không ai nhớ đến Viết Quân nữa. Đến khi nhận ra sự vắng mặt của cậu thì Viết Quân đã không còn ở Việt Nam nữa rồi.
Mặc kệ! Dù hi vọng về tương lai hạnh phúc chỉ là những tia sáng nhỏ
nhoi, lời hứa của cả 2 dù mãi mãi chỉ là kí ức, Viết Quân vẫn quyết định bước tiếp trên con đường cậu đã xác định: Lấy lại Linh Như về với mình, dù chỉ trên danh nghĩa, nhất định Linh Như phải là người của cậu.
Trên con đường đơn độc bước tiếp ấy của Viết Quân, Quốc Trường đã
tình nguyện hộ tống cậu tới cùng. Vì Quốc Trường trung thành với Linh
Như, nên cậu cũng muốn giúp chủ nhận của mình hoàn thành những gì chủ
nhân mong muốn. Cái mối quan hệ đối nghịch mà Shiki và Han Ji Hoo bày ra trong tổ chức chỉ là để che mắt mọi người, bao bọc 1 thứ tình cảm anh
em ngày càng gắn kết. Shiki cam tâm để danh dự của mình bị Ji Hoo che
phủ, cam tâm để vị trí thừa kế tổ chức rơi vào tay Ji Hoo. Cậu sẵn sàng
hi sinh tất cả. Vì cậu biết, thứ Han Ji Hoo cần không phải là quyền lực, mà chỉ là 1 người con gái. Thứ làm cho Han Ji Hoo vẫn còn tồn tại đến
ngày hôm nay, cũng chỉ là lời hứa mong manh của người con gái ấy ngày
nào… Shiki giúp Ji Hoo thực hiện lời hứa đó, cũng là sự cố gắng của cậu
để giúp Ji Hoo ở lại với cuộc sống bình thường. Cái sự hi sinh cuồng
nhiệt và mù quáng vì tình yêu của Han Ji Hoo, vừa làm Shiki cảm thấy
khinh miệt, vừa cảm thấy kính trọng và sợ hãi trước nghị lực ấy.
“Ginny Wilson! Tôi luôn ước có thể tự tay giết chết cậu, nếu anh ấy vẫn tiếp tục chìm sâu trong cái địa ngục này!”
“Trong cuộc đời anh không nhiều thứ quan trọng. Do đó… nếu có thứ gì quan trọng hơn cuộc sống của anh, anh sẵn sàng hi sinh.”
Việt Nam đang bắt đầu vào mùa bão. Cái không khí mấy ngày hôm nay oi ả và khó chịu, dường như hơi ẩm đã bị hút hết cả đi. Vậy mà dưới cái sự
oi bức ấy, vẫn có những con người tình nguyện chạy long nhong cả ngày
trời không quản mệt mỏi. Đó vốn dĩ là cái bản tính “vì bạn vì bè” của
Khương Duy. Chuẩn bị đón Khánh Nam và Viết Quân về Việt Nam mà. Bản tính hóng hớt nó vẫn thế. Nhưng dường như chẳng phải chỉ mình Khương Duy như vậy, Ngọc Hưng và Minh Phương cũng nhiệt tình đội trời nắng đi chuẩn bị đồ cưới mà.
Ông Khánh Minh ché