Duck hunt
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210374

Bình chọn: 7.5.00/10/1037 lượt.

.

Cậu khẽ lẩm bẩm rồi vội vàng gạt những mảnh thủy tinh sang 1 bên, nâng
niu bức ảnh như một vật báu. Đó là bức ảnh cả 4 chụp với nhau trong buổi lễ tốt nghiệp cuối năm lớp 11. Nụ cười tươi rói rãng rỡ trong cái nắng
vàng óng ả mùa hè bất chợt như siết chặt lấy trái tim Khương Duy, cảm
giác đau nhói bắt nguồn từ trong tim cậu, dậy lên đợt sóng mạnh mẽ trong lòng. Cậu tự hỏi bản thân… liệu… có bao giờ cậu được nhìn thấy những nụ cười này 1 lần nữa không?

Vô thức, Khương Duy bấm số của Khánh Nam, mặc dù cậu biết giờ này Berlin cũng đang là sáng sớm.

- – Đầu dây bên kia nhanh chóng có người nhấc máy, chất giọng vang lên, lạnh lùng và thật xa lạ.

- À… là tao.

-

- Không gì cả. Chỉ là muốn chúc mày bảo vệ luận án thành công.

- <Ừ! Còn chuyện gì nữa không?>

- À… không.

Tiếng tút tút vang lên nặng nề, như dội thẳng vào tâm trạng Khương Duy
lúc này, Khánh Nam thậm chí còn không thèm chào cậu lấy 1 câu. Cậu miết
tay lên hình Linh Như trong bức ảnh, mỉm cười chua chát.

- Linh Như à… anh phải làm gì bây giờ?

Không có gì đáp lại cậu ngoài tiếng gió đang đập vào cửa sổ. Người con
gái trong bức ảnh vẫn đang nhìn cậu, mỉm cười rạng rỡ, tiếng cười lẩn
khuất trong không khí, giống như người đó vẫn còn hiện diện đâu đây… chứ không phải chỉ là 1 ảo ảnh của 5 năm trước…

5 năm trời…

Đau đớn. Xót xa.

Lo lắng. Hối hận. Và sự mất mát.

- Linh Như! – Khương Duy siết chặt bức ảnh vào trong lòng, sống mũi cậu
bất chợt cay cay – Anh phải làm gì bây giờ? Làm thế nào mới có thể giúp
Khánh Nam và Viết Quân trở lại như xưa? Anh… đã không thể giữ lời hứa
với em rồi.

- Khương Duy!

Một đôi tay ôm chặt lấy Khương Duy từ phía sau, Nơ Hồng tựa đầu vào vai
cậu, cố xua đi những nỗi đau của Khương Duy. Đợi mãi không thấy Khương
Duy qua gọi đi chạy buổi sáng, Nơ Hồng đã phải qua đây tìm cậu. Bấm
chuông không có ai ra mở, lại không mang điện thoại theo nên cô cứ thế
đi thẳng vào nhà. Ai bảo Khương Duy quên không khóa cửa chứ? Nhưng nếu
không làm như vậy, có lẽ Nơ Hồng sẽ không thể thấy hình ảnh yếu đuối của Khương Duy lúc này. Những chuyện đau lòng của 5 năm trước, vẫn luôn ám
ảnh cậu cho đến tận ngày hôm nay.

Có thể nói là sự sắp xếp kì diệu của tạo hóa cũng được… khi mà đã cho Nơ Hồng đến tìm Khương Duy ở Anh quốc. Ban đầu, chỉ là Nơ Hồng tìm
Khương Duy để hỏi về Khánh Nam, nhưng về sau không còn như thế nữa. Tình cảm đã phát triển và bền chặt, gắn bó cả 2 từ đó cho đến nay. Cũng như
Ngọc Hưng và Minh Phương vậy. Thì ra… Ngọc Hưng đã yêu Minh Phương từ
trước khi Khương Duy và Minh Phương thành 1 đôi, nhưng anh ấy không dám
nói, vì nghĩ cho Khương Duy, vì nghĩ cho Minh Phương… Để đến khi Khương
Duy đi du học và bỏ lại Minh Phương 1 mình, Ngọc Hưng mới có dũng khí
tiến về phía trước. Thật may mắn. Họ hạnh phúc, vì tình yêu của Ngọc
Hưng dành cho Minh Phương quá lớn để bao dung tất cả những khuyết điểm
trong tình yêu của 2 người.

- Khương Duy! Dựa vào em này… Thời gian… sẽ chữa lành tất cả mà…

*

* *

Thời gian… sẽ chữa lành tất cả sao? Không đúng! Hoàn toàn không đúng. Thời gian có thể là liều thuốc hữu hiệu nhất chữa lành vết thương,
nhưng cũng có thể làm vết thương rộng mãi, rộng mãi mà không thể hàn
gắn…

- Khanh Nam Hoang!

Cậu sinh viên có mái tóc hạt dẻ và gương mặt tuấn tú của những con người châu Á hơi ngước đầu lên. Một cô gái ngồi cạnh đặt nhẹ bàn tay lên vai
cậu.

- Nan! Try your best! Goodluck!

- Thanks!

Cậu đáp lại sự chân thành trong lời chúc ấy bằng cái vẻ lạnh lẽo và thờ
ơ, ánh mắt vô cảm chợt dậy lên chút cảm xúc khi nhìn vào cánh cửa trước
mặt.

“Em có biết không? Anh sẽ vào căn phòng kia và trình bày bản luận văn
này. Và anh sẽ kết thúc cuộc sống của một sinh viên. Anh sẽ học tiếp lên thạc sĩ rồi về Việt Nam giúp ba phát triển công ti, chăm sóc ba thay cả phần em nữa.”

- Yes! – Cậu thanh niên lên tiếng và đứng lên cho người phụ nữ đang gọi tên mình nhận dạng được.

- Are you ready?

- Yes.

- Good! Come in!

“Bây giờ anh nên như thế nào nhỉ? Có phải anh nên tỏ ra tự tin và thực sự hiểu biết không?”

Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân đến Đức, người ta thấy 1 nụ cười hiện
diện trên gương mặt cậu. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt vô cảm cùng ánh
mắt vẫn tăm tối như đang ở miền xa lạ.

- Đừng làm thế! Khánh Nam! Tương lai của em. Đó là cả cuộc đời sau
này của em. – Billy đang cố gắng thuyết phục Khánh Nam bằng mọi cách.

- Em còn chẳng hiểu chính bản thân mình đang sống như thế nào nữa là
tương lai của em. Gì cũng được! Billy! Chỉ cần 1 thứ gì đó làm em nhẹ
bớt tất cả thứ cảm giác này, em sẵn sàng đánh đổi.

- Đó không phải điều Ginny muốn. Em hiểu mà.

- Em không cần hiểu. – Khánh Nam gắt lên.

- Đừng có tỏ ra như thế. Không chỉ riêng em mà cả anh nữa. Chúng ta đã
rơi vào bước đường cùn