Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210333

Bình chọn: 9.00/10/1033 lượt.

n sự đánh đổi này. Cậu
muốn có cả hai. Cậu muốn có cả anh Billy và có cả Ginny. Cậu không
thể…mất đi dù chỉ 1 người được. Cậu không thể chấp nhận việc mất đi
người thân 1 lần nữa…

Jame Franks đặt tay lên vai Brian, cố gắng làm cậu bình tĩnh trở lại.

- Ginny sẽ không sao cả, Brian! Nhất định… sẽ không sao cả.

Tiếng nói nghẹn lại giữa chừng như sự đau đớn không thể hiện ra của
người đàn ông đáng thương. Ông muốn có nó chứ không muốn giết nó, muốn
có đứa bé của Jenny, muốn có đứa bé Jenny đã luôn thương yêu, che chở…

Bất chợt có những tiếp bíp bíp nhỏ vang lên đâu đó xung quanh, như là… tiếng chuông báo thức.

- Viết Quân!

Khương Duy lay nhẹ làm Viết Quân giật mình nhận ra những tiếng

động lạ đó từ bên trong áo mình. Đôi mắt vô hồn của cậu chợt xáo động mạnh. Cậu sực nhớ tới hộp quà nhỏ trong túi áo…

Bàn tay run run…

Dải lụa mỏng manh rơi nhẹ xuống đất…

Ánh sáng chói lòa dần lấy đi sự tăm tối bên trong chiếc hộp…

Là… sợi dây chuyền mà trước đây Ji Hoo từng tặng Ginny…

Và… bên cạnh đó… còn có một chiếc bình thủy tinh…

Ji Hoo run rẩy xoay nhẹ chiếc bình trong tay.

Bật khóc!

Tiếng khóc đau đớn cố kìm nén của một thằng con trai…

Tiếng khóc hạnh phúc bị sự tuyệt vọng đè bẹp…

Trên thành bình… là lời chúc mừng sinh nhật tuổi 18 đến sớm của cậu được nắn nót từng nét, từng nét… và một dòng chữ mà cậu đã quen thuộc từ
lâu, một dòng chữ mà ngoại trừ cậu ra, ở đây không ai có thể hiểu, một
dòng chữ Hàn Quốc…

…Em…

… thực sự…

……rất yêu anh……

……… Thật đấy! Ji Hoo!……..

……Rất yêu!….

Bên trong bình còn 1 dòng chữ nhỏ ở đáy nữa, nhưng vì nắp bình bằng
cao su màu trắng đục nên Ji Hoo không thể nhìn rõ, cậu đoạn đưa tay mở
nắp…

- Đừng! – Tiếng hét muộn màng của Mark vang lên… nhưng không còn kịp nữa rồi…

Không khí tràn vào bình, dung dịch trong bình được thiết kế đặc biệt
cùng với những mảnh giấy, chợt bốc cháy nhẹ với ngọn lửa nhạt nhòa…

Viết Quân hốt hoảng chỉ biết nhìn ngọn lửa vụt lên rồi lụi dần… những dòng chữ cẩn thận nắn nót nhanh chóng biến mất…

Ngay cả một chút thời gian… để anh có thể tận hưởng món quà này… em cũng nỡ lấy đi sao?

Ngay cả một chút hi vọng nhỏ nhoi của anh… em cũng không nỡ để lại sao?

Tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?

Tại sao lúc nào cũng tàn nhẫn như thế?

Viết Quân trượt xuống theo bức tường sau lưng. Bình thủy tinh mỏng manh
vụn nát trong tay cậu… Thứ chất lỏng màu đỏ liên tiếp nhỏ giọt xuống
đất…

Cậu chỉ còn biết gục đầu vào bàn tay, nuốt thứ nước mắt đắng nghẹn trong cổ họng…

Ginny…

Em tàn nhẫn quá…

Em tàn nhẫn quá!

Chiếc đèn ở cửa phòng tắt phụt…

Cánh cửa bật mở…

Vị bác sĩ bước ra…



Lạc nhau trong bóng tối.

Cái địa ngục mà Viết Quân ngỡ rằng chỉ mình Viết Quân phải chịu đựng, thực ra… còn có Khánh Nam nữa. Nhưng bóng tối đã làm cả 2 không thể
nhận ra nhau trong cái thế giới của tột cùng đau khổ.

5 năm đã trôi qua. Khoảng thời gian đó quá ngắn cho 1 giấc ngủ dài và quá dài cho 1 cuộc sống tăm tối nơi địa ngục.

5 năm đau đớn…

5 năm nhớ thương…

5 năm đợi chờ…

5 năm thù hận…

5 năm. Cuộc sống vẫn thay đổi từng ngày, từng giờ. Nhưng… có những con
người không thay đổi. Và cũng có những tình yêu… mãi mãi luôn vẹn toàn.

“Anh sắp phát điên lên rồi… Ginny…”

- Bác sĩ! Bác sĩ! Xin hỏi bệnh nhân thế nào rồi ạ?

- Chúc mừng anh! Vợ anh đã sinh một bé trai rất kháu khỉnh.

- Dạ? – Lê Dũng ngơ người ra, bất chợt mỉm cười trong nước mắt – Tuấn
Anh! Mày thấy không? Tao được làm ba rồi! Tao được làm ba rồi. Tao được
làm ba rồi! Tuấn Anh!

Lê Dũng rú lên như 1 kẻ điên, nhảy nhót xung quanh Tuấn Anh như thể mất
trí rồi lao thẳng vào phòng hộ sinh, bỏ lại thằng bạn vẫn đang đần mặt
ra ngoài hành lang.

- Nó… vẫn chưa lấy vợ. Con… ở đâu chui ra thế nhỉ? Ai là mẹ đứa bé?

- Tuấn Anh! – Ngọc Hưng và Minh Phương ập đến – Mày nói Lê Dũng sắp sinh con. Là sao cơ? Mọi chuyện là thế nào?

Tuấn Anh bủn rủn tay chân, quay mặt về phía phòng hộ sinh, nơi Lê Dũng
đang hạnh phúc ôm một đứa bé sơ sinh bước ra, mắt vẫn còn rơm rớm.

- Ngọc Hưng! Minh Phương! Đây là con em đấy! Là con của em đấy!

- Tao không hiểu gì cả! Lê Dũng! Đứa bé này… từ đâu chui ra thế?

Lê Dũng cười rạng rỡ.

- Xin lỗi đã không kể gì với mày, Tuấn Anh! Khi nào hoàn thành xong
chương trình học ở Anh thì tao mới tổ chức đám cưới. Con à! Con ơi! Ba
là ba của con đây! Con ơi!

Cả 3 chết lặng nhìn Lê Dũng bồng bế đứa con trai mới ra đời của mình mà
không biết nói gì thêm. Bất chợt Lê Dũng quay đầu lại nhìn Ngọc Hưng và
Minh Phương, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Hai người… cái tay…

Minh Phương hiểu ý, vội vàng giật tay mình ra kh


XtGem Forum catalog