
p miệng nhìn Khương Duy.
- Con làm thế này, chú chỉ lo đến một cái liếc mắt, Khánh Nam nó cũng không để tâm đâu.
- Chú à! Con có thâm niên 11 năm sống cùng sự dửng dưng của 2 đứa nó rồi mà.
Nhìn lại tất cả thành quả trang trí lại phòng ốc của Khánh Nam và bàn ăn đón 2 thằng bạn 1 lần nữa, Khương Duy hăm hở ra sân bay.
- Mày! Mày! Mày! Tao ở đây.
Như 1 thằng bé loi choi và như đang tham gia kì thi bật cao, Khương Duy
vừa cố gắng nhảy lên sao cho nổi bật nhất, có thể phóng tầm nhìn qua mất hàng đầu người, vừa vẫy tay rối rít.
- Khánh Nam! Mày! Tao ở đây!
Cái vẻ mặt cứng ngắc và lạnh băng của Khánh Nam đột nhiên như dãn ra.
Nhìn Khương Duy, Khánh Nam tin rằng mình đã trở về nhà. Bản tính nó vẫn
không thay đổi, lúc nào cũng nhiệt tình thái quá cùng cấp số nhân so với sự dửng dưng của cậu.
- Tao ở đây! Tao ở đây!
- Nghe thấy rồi.
Không hoa, không quà, không lời hỏi thăm, Khương Duy chen lấn rồi nhảy
phắt qua hàng rào ôm chầm lấy Khánh Nam. 5 năm qua, số lần Khương Duy
được gặp Khánh Nam còn chưa quá số ngón tay trên 1 bàn tay. Cũng may cậu đã không khóc thút thít như 1 đứa trẻ. Khương Duy cứ nghĩ cậu sẽ bị
Khánh Nam đẩy ra hay là nó vặn ngược tay cậu lại 1 cái cơ. Nhưng không.
Phản ứng của Khánh Nam làm cho Khương Duy ngạc nhiên, nó như thể… đang
dựa hẳn vào cậu vậy. Lần đầu tiên trong suốt 16 năm chơi với nhau, Khánh Nam phải dựa vào một người bạn để có thể đứng vững. Có lẽ giờ thì Khánh Nam có thể hiểu rõ hơn lúc nào hết, tại sao Khương Duy lại luôn có mặt
bên cạnh cậu, là để cho những lúc như thế này, để cho Khánh Nam còn 1
người trên thế giới mà nương tựa, có chỗ quay về, có người ở cạnh chống
đỡ sóng gió cùng cậu. Bàn tay Khánh Nam bất chợt run run. Bàn tay nhơ
bẩn! Đây là 1 bàn tay nhơ bẩn. Cậu sợ hãi về những gì cậu đã làm 5 năm
trước và những gì sắp diễn ra trước mặt. Sợ hãi thực sự. Hối hận, đau
đớn, và thứ lí trí quá mạnh mẽ trong cậu nữa. Khương Duy ở đây. Còn có 1 thằng bạn thân là Khương Duy ở đây.
- Còn có mày… giờ thì tao biết tao vẫn còn có mày… – Khánh Nam lặp đi
lặp lại câu nói khó hiểu đó 1 cách yếu ớt – Còn có mày… ít ra thì tao có mày…
Và cũng như những gì 5 năm nay Khánh Nam vẫn luôn mong muốn, 1 lần nữa,
cậu ước rằng mình chưa bao giờ quen biết Viết Quân. Nhưng Khương Duy lại đâm trúng vào tận đáy suy nghĩ của cậu, chỉ bằng duy nhất sự hớn hở, vô tư vốn có.
- Đợi Viết Quân luôn mày nhá. Nó sắp hạ cánh rồi. 5 năm tao chưa thấy mặt nó. Không biết nhìn nó sao rồi nhỉ?
Khánh Nam nhìn lên Khương Duy, khẽ hít 1 hơi dài để lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt vốn có.
- Ừ!
- Không cần đợi. – Một giọng nói oang oang vang lên sau lưng Khương Duy và Khánh Nam.
- Quốc Trường? Chú em cũng về à? May quá, may quá! Đông đủ rồi. – Khương Duy hớn hở – Mà… Viết Quân đâu?
- Em không biết. – Shiki tỏ vẻ khốn khổ – Xuống sân bay là bỏ rơi em ở
đây rồi đi luôn. Nhưng em chắc chắn là không phải đi tìm hai anh. À… anh Duy, đông đủ lắm… cũng chỉ có 9 người thôi mà.
Câu nói của Quốc Trường chạm đúng vào nơi mỏng nhất trên chiếc mặt nạ
của Khương Duy. Cậu đã cố gắng trưng ra cái vẻ mặt này với Khánh Nam, cố gắng bận rộn để quên đi Linh Như, để có thể đối diện với Khánh Nam 1
cách hoàn hảo nhất, vậy mà…
- Viết Quân đi đâu? – Khánh Nam hỏi.
- Em đã nghĩ là anh đoán được. – Quốc Trường nhún vai.
Khánh Nam chợt bật cười chính bản thân mình. À, ra thế. Cậu không hề
đoán được Viết Quân đi đâu. Là cậu, hay Viết Quân thay đổi? Tại sao giờ
đây cậu không còn biết được suy nghĩ của Viết Quân nữa? Sao lại thế? Nó
có thể đi đâu? Về nhà? Đến trường? Hàng ghế đá bên hồ? Fantasi? … Là nơi nào? Không! Nó hoàn toàn sẽ không đến những nơi đó, vì những nơi đó quá tầm thường so với sự vội vã quên của bạn bè của Viết Quân. Khánh Nam
hiểu rằng mình đã không còn là mình nữa rồi, không phải giờ mới nhận ra, không phải giờ mới cảm thấy quá xa vời với Viết Quân, không phải giờ
mới nhầm lẫn khi suy đoán về Viết Quân, mà từ 5 năm trước, từ khi… cậu
nghĩ rằng Viết Quân có thể quên Linh Như theo thời gian. Cậu đã sai từ
giây phút đó, và trôi dạt đến tận bây giờ. Cái địa ngục mà Viết Quân ngỡ rằng chỉ mình Viết Quân phải chịu đựng, thực ra… còn có Khánh Nam nữa.
Nhưng bóng tối đã làm cả 2 không thể nhận ra nhau trong cái thế giới của tột cùng đau khổ.
*
* *
Sóng biển dạt vào bờ… từng đợt… từng đợt…
Những dấu chân của chàng trai vừa để lại trên cát lại bị sóng xóa nhòa
đi. Chàng trai vẫn chầm chậm bước dọc bờ biển, cố lần tìm những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đẹp nhất…
- Anh làm xong lâu đài bằng ốc rồi… Bao giờ anh tặng cho em được?
Sóng biển rì rào như đáp trả câu hỏi của cậu, cố gắng xóa đi vết thương của cậu như xóa nhòa dấu chân trên cát…
- Anh cũng tốt nghiệp đại học rồi, cũng có 1 sự nghiệp vững chắc và tốt đẹp rồi…
Sóng vỗ vào bờ đá, nhẹ nhàng, như những lời khen âm thầm cho cậu…
- Anh